XtGem Forum catalog
Chuyện Tình Hoàng Gia

Chuyện Tình Hoàng Gia

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 3214803

Bình chọn: 8.00/10/1480 lượt.

cao đầu nói

-Chậc chậc,
không chỉ giỏi dụ dỗ người khác còn giỏi ăn nói nữa, hèn gì mới vào
trường ba ngày đã được anh Khiết Đạt chú ý.-Gia Uyển chậc lưỡi

-Cuối cùng chị vẫn cho là tôi dụ dỗ anh ta?-Hạ Đồng lạnh giọng hẳn đi, hỏi

-Đúng vậy, mày nghĩ mày là ai, ngang nhiên được anh Khiết Đạt xoa đầu, quan tâm hả?-Gia Uyển đột nhiên quát lớn

-Thật là đáng cười, chị là bạn gái anh ta, đáng lí chị phải đi hỏi rõ
anh ta thế nào, chưa gì hết đã bắt tôi đến đây, sao chị không suy nghĩ
ngược lại là anh ta dụ dỗ tôi?-Hạ Đồng khéo léo đáp trả

-Em nói làm chị bắt đầu sợ rồi đó, sợ Khiết Đạt bỏ chị theo em đó.-Gia Uyển cười
khẩy nói, ngoắc tay ra hiệu cho hai đứa con trai túm lấy cô.

Hai tay Hạ Đồng bị hai người con trai ghì chặt, có ra sức phản kháng
cũng vô ích bởi vì sức Hạ Đồng làm sao địch nổi hai đứa con trai chứ,
giọng cô lạnh đi nhìn Gia Uyển nói:

-Các người định cả đám ăn hiếp một sao? Không thấy hèn à?

-Từ hèn đó đáng lẽ phải dành cho mày, mày dám cả gan ve vãn anh Khiết
Đại của tao, mày vẫn chưa lãnh hậu quả nên chưa sợ mà, hôm nay tao phải
dạy cho mày một bài học mới được.- Gia Uyển nói sau đó tiến lại phía cô

“Bốp” một cú tát đau điếng giáng xuống mặt Hạ Đồng, năm dấu đỏ in hằn
trên khuôn mặt bầu bĩnh của cô, Gia Uyển tát xong lấy khăn lau lau bàn
tay như việc tát cô rất là dơ bẩn.

Hành động này, đã có hai người
trong trường này tát cô rồi lau tay, nhất thời cơn thịnh nộ nổi lên, bọn họ vô cớ kiếm chuyện lại cho rằng cả người cô dơ bẩn, họ đụng vào sẽ bị dơ theo vậy, đúng là tức cười mà.

-Lau tay làm chi, dù gì tay chị cũng đâu có sạch sẽ gì chứ.-Hạ Đồng hừ lạnh nói

Gia Uyển xoay qua liên tục tát Hạ Đồng, đã năm cú tát Gia Uyển đánh vào mặt cô, làm cho má cô phải sưng đỏ lên khóe môi rỉ máu.

-Mày
nghĩ sẽ có chuyện hoàng tử và lọ lem sao? Tao nói cho mày, lọ lem vẫn là lọ lem, còn hoàng tử là của công chúa, mày không phải công chúa mà là
lọ lem, nên nhớ cho kĩ.-Gia Uyển vươn một ngón tay chỉ vào trán cô

-Hahahaha………-Hạ Đồng cười một tràng

-Mày cười gì hả?-Gia Uyển nhăn trán lại

-Tôi cười vì không ngờ đại tiểu thư như cô lại là loại người như vậy,
hèn gì anh Khiết Đạt lại “chê” cô mà nói thích tôi.-cô cười khẩy nói
nhưng trong lòng thầm xin lỗi Khiết Đạt vì đã tự ý nói anh thích cô (bà
này chơi liều nè, nam mô anh Khiết Đạt)

-Mày…. mày dám.-Gia Uyển tức điên lên, nếu như có thể cô ta sẽ nhào tới giết chết cô ngay.

-Sao lại không? Khi bị dồn tới đường cùng, bất kì ai cũng sẽ chống trả lại bằng mọi cách.

-Mày…. hôm nay tao sẽ cho mày một bài học.- Gia Uyển tức tối la lên giơ tay lên tát cô thêm ba cái thật mạnh

-Cuối cùng chị cũng có bấy nhiêu, bọn người trong ngôi trường này cũng
như thế, chỉ có thể ăn hiếp kẻ yếu hơn mình, thử là người hôm nay các
người trừng trị là người mạnh hơn các người, các người có dám đánh
không?

Lời nói của cô, làm cho bọn người kia có chút dè dặt mà
nhìn nhau, còn Gia Uyển sắc mặt tối lại. Thẹn quá hóa giận, Gia Uyển sẵn chân đạp vào bụng cô một cái làm cô té xuống nền đất.

Ngay
bụng truyền đến một cơn đau âm ỉ, đau đớn dữ dội, còn chưa hết đau, thì
Hạ Đồng lại nhận được những cái đánh, cái đá của bọn người theo Gia
Uyển, khuôn mặt Hạ Đồng sưng tấy cả lên, máu từ khóe môi tuôn ra nhưng
hạ Đồng vẫn không khóc, những nổi đau da thịt này cô dã nhận được từ ba
cô và cả những người ở trường cũ nên dần đã quen.

-Hôm nay đến đây thôi dừng lại đi.-Gia Uyển giơ một tay lên ra lệnh dừng lại

-Đây chỉ là khởi đầu thôi nếu em cứ đâm đầu vào anh Khiết Đạt thì đừng
trách chị nha.-Gia Uyển nói đầy hâm dọa rồi cùng cả đám bỏ đi để lại cô
đang ngồi khụy dưới đất.

Hạ Đồng đưa tay lên xoa nhẹ hai má
mình, chạm vào khóe miệng khẽ nhăn mặt vì đau, nhưng cô lại cười, cười
vì điều này quá quen thuộc, cười vì thương hại cho Gia Uyển và cũng cười chính bản thân của mình.



Hạ Đồng lếch cái thân nặng trịch của mình lại gần tường dựa vào,khẽ nhắm mắt lại để được ngủ thật sâu.

Mệt mỏi.

Hạ Đồng cảm thấy vô cùng mệt mỏi,đối với cô chuyện này rất quen thuộc nhưng lần này lí do bị đánh lại rất là lãng xẹt quá lãng xẹt là khác. Hiểu nhầm cô với Khiết Đạt sao? Cô với anh ta còn chưa là bạn chỉ mới gặp hai lần mà đã nói cô có ý đồ với anh, đúng là lí do này làm cô không khỏi bực mình.

Căn phòng nhạc yên ắng chứa chấp một dáng người bé nhỏ đang ngồi dựa tường nhắm nghiền mắt, khuôn mặt sưng đỏ hết,màu áo trắng của bộ đồng phục cũng lốm đốm vài giọt máu, ai nhìn thấy cô cũng phải thương xót cho cô.

Từ phía cửa một dáng người cao ráo bước vào trên tay còn có chiếc cặp quai chéo màu nâu của cô,vẻ mặt buồn so khi không tìm thấy ai đó, chợt anh khựng lại khi nhìn thấy cô,vội chạy lại khuôn mặt buồn lúc nãy thay bằng khuôn mặt lo lắng.

-Nhóc con, nhóc con... em bị làm sao vậy?-Lăng Hạo liên tục lay lay người cô

Nh