Ring ring
Chuyện Tình Hoàng Gia

Chuyện Tình Hoàng Gia

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 3215745

Bình chọn: 7.00/10/1574 lượt.

không thể nói nói lời nào

Anh thức trắng những đêm dài, cố xóa những suy tư cả nghìn lần

Đừng nhìn lại mà hãy bước đi

Đừng tìm anh nữa mà hãy tiếp tục sống

Anh không hối hận vì đã yêu em

Hãy ra đi mang theo những kỉ niệm đẹp em nhé

Bằng cách nào đó anh sẽ chịu đựng đc

Bằng cách nào đó anh sẽ đứng lên đc

Càng làm vậy sẽ khiến em được hạnh phúc

Ngày qua ngày, anh dần trở nên chết lặng... " [ Haru Haru (lời Việt) - Big Bang '>

Hạ Đồng hoàn toàn chìm trong giọng hát làm say chết người của Lăng
Hạo, sâu lắng, trầm ấm, dịu dàng, chất chứa cảm xúc, đầy tình yêu thương bên trong giọng nói đó.

Từng câu từng chữ trong lời nhạc, làm tim cô xao xuyến.................

Dương Tử cũng quay đầu lại nhìn Lăng Hạo đang hát trên khán đài, con ngươi đen láy phút chốc tối sầm đi, nét mặt nhanh chóng lại là lạnh
lùng vốn có, anh đoán trước cú điện thoại lúc chiều là Lăng Hạo điện cho cô, khi anh đề nghị dẫn cô đi Disneyland chỉ là muốn xem cô quyết định
thế nào, cuối cùng lại đòi anh đưa cô đi công viên La Villette, anh rất
tức giận, càng ghen với Lăng Hạo hơn.

_Bốp bốp bốp.......

Từng đợt vỗ tay vang rầm rộ lên cũng đủ thấy mọi người rất yêu thích giọng hát trời phú của anh, càng thêm yêu thích gương mặt châu Á hoàn
hảo của anh.

Hạ Đồng ngây người, bây giờ cô mới hiểu vì sao Lăng Hạo kêu cô nhất định tối nay phải đến nơi này, thì ra anh đã đến Paris.

Lăng Hạo ánh mắt đầy yêu chiều nhìn về phía Hạ Đồng, sau đó cầm micrô nói một câu tiếng Pháp:

-Ma copine est ici, devant des gens que je veux lui dire "Je te
aime." (Bạn gái của tôi đang có mặt ở đây, trước mặt mọi người tôi muốn
nói với cô ấy "Anh yêu em.")

Anh vừa nói xong hầu như tất cả mọi người đều nói gì đó, trong từ ngữ có chút hâm mộ cùng cổ vũ.

Sắc mặt Dương Tử ngày càng kém đi, hai tay nắm chặt nổi đầy gân xanh.

-Đi.

Dương Tử không có sắc thái biểu cảm nào, lạnh như tảng băng, sau đó nắm cổ tay cô ý định kéo cô đi.

-Nhưng mà...

Hạ Đồng nhìn Dương Tử rồi nhìn Lăng Hạo, bản thân chỉ chỉ trỏ trỏ không biết nên làm thế nào là phải?

-Hạ Đồng, anh rất yêu em, không cần em yêu anh lại, chỉ cần ở em bên anh là được, vì em, anh chấp nhận chịu khó chinh phục em.-Lăng Hạo cầm
micrô nói lớn, hầu như mỗi chữ đều lọt vào tai cô, không bỏ sót chữ nào

Hạ Đồng cơ thể khẽ chấn động, đứng yên lại, Dương Tử nhận thấy cô không đi theo mình, cũng dừng lại nhìn cô.

Không lẽ cô không đi theo anh mà đi theo Lăng Hạo?

Không thể, người cô yêu là anh, không phải Lăng Hạo!!!

Lăng Hạo bỏ micrô xuống, dáng người cao lớn bước xuống sân khấu, đám ngươi phía dưới cũng nhường đường đứng qua một bên cho anh đi lại phía
cô.

Nhanh chóng Lăng Hạo đã đứng trước mặt cô, nét mặt anh vẫn ôn nhu cùng ấm áp như ngày nào.

-Lăng... Hạo...-Hạ Đồng đứng ngây người nhìn anh, câu nói không hoàn chỉnh

-Đừng nói gì hết, chỉ cần em im lặng nghe anh là được rồi.-Lăng Hạo
đưa một ngón tay chặn miệng cô lại, ánh mắt dáy lên đầy nhu tình

Hạ Đồng ngoan ngoãn nghe anh không nói thêm bất kì lời nào. Bàn tay
cô bị Dương Tử nắm muốn rút về lại càng bị Dương Tử nắm chặt hơn nữa.

-Anh rất nhớ em, có biết không? Vì sao đến Paris không báo anh một
tiếng?-Lăng Hạo cười dịu dàng, sau đó dang tay ôm chặt cô vào lòng, đồng thời ở phía sau lưng cô gỡ tay Dương Tử đang nắm tay cô ra

-Em, xin lỗi... đi gấp quá em quên.-Hạ Đồng áy náy đầy hối lỗi nói

-Không sao, miễn thấy em vẫn tốt là được rồi.-Lăng hHạo càng ôm chặt cô, ánh mắt nhìn về phía Dương Tử

Dương Tử sắc mặt càng u ám, ánh mắt lãnh đạm nhìn trân trân hai con người đang ôm nhau.

-Hạ Đồng, không phải em hận Dương Tử sao? Nếu em không sớm vứt bỏ
tình cảm với cậu ta, em càng đau khổ hơn, để anh giúp em vứt bỏ.-Lăng
Hạo ghé sát tai Hạ Đồng thì thầm

Cơ thể Hạ Đồng chấn động mạnh mẽ, run lên từng đợt một, lời Lăng Hạo nói là sao? Anh định làm gì? Nhưng mà là anh muốn chọc tức Dương Tử hay thực sự nghĩ cho cô????



Hạ Đồng vẫn chưa hiểu rõ ý tứ trong câu nói của Lăng Hạo? Để anh giúp cô? Là ý gì?

Lăng Hạo nắm tay Hạ Đồng sau đó giơ cao lên, nhìn đám đông xung quanh, dọng dạc như đang tuyên bố với tất cả mọi người:

-Ceci est ma petite amie, je l'aime!!! Đây là bạn gái của tôi, tôi rất yêu cô ấy!!!

Hạ Đồng hoàn toàn ngây dại khi anh nói ra câu tiếng Việt. Đang xảy ra
chuyện gì thế? Động đất hay trái đất sụp đổ thế??? Cô, đang nằm mơ sao?
Nếu là mơ thì cho cô tỉnh dậy đi, cô không muốn Lăng Hạo tuyên bố yêu
cô, bởi vì, cô không thể đáp lại tình yêu đó.

Lăng Hạo hơi đẩy người cô ra, ánh mắt đầy dịu dàng cùng ôn nhu, sau đó chậm rãi cúi đầu, hôn lên cánh môi của cô.

Người Hạ Đồng cứng đờ, hoàn toàn ngây người không biết trời trăng mây đất.

Mà có một người đã sớ