
mà biết, tim Hạ Đồng như ngưng đập, cảm giác tê liệt cùng đau nhói
mạnh mẽ nổi dậy, cả người cô bủn rủn, suýt đứng không vững, lòng ngực
như có tảng đá nè xuống làm cô rất khó thở, cứ như, xung quanh oxi đã bị rút cạn.
-Thật sao?-Lăng Hạo ý cười càng đậm
-Cậu nghĩ, cô ta có thể để tôi yêu sao?
Hạ Đồng cười, nụ cười lại thê lương, giọt nước mắt nóng hổi cũng nhanh rơi xuống. Cô không phải không biết mình yêu anh, bắt đầu yêu anh, từ
chút một.Nhưng anh lại nói, anh không phải yêu cô, anh quan tâm là vì
muốn làm cô yêu anh, sau đó bỏ rơi cô, làm cô đau khổ để tự mình bỏ đi.
Cô, nhất định phải hỏi rõ anh!!!
Hạ Đồng lau đi giọt nước mắt, bước chân vô định đi về phía cả hai. Ánh mắt to tròn vô hồn nhìn Dương Tử, lại yên ả như dòng suối trong, ánh
lên sự đau thương.
Dương Tử hơi giật mình khi thấy cô, ánh mắt đen của anh rõ ràng có chút rối bời cùng né tránh.
Vì sao? Vì sao cô lại ở đây?
Cô, đã nghe hết sao?
-Cô là ai? Có biết nơi này không được phép đến không?-Uy Vũ hơi cau có, tiến lên chặn cô lại
Hạ Đồng ánh mắt vô thần nhìn tên con trai trước mắt, im lặng nhìn.
Uy Vũ hơi giật mình, ánh mắt của cô gái này, lại hiện lên sự ưu thương đến cả người đối diện cũng đau buồn theo.
-Tôi, chỉ muốn hỏi một người ở đây một câu, hỏi xong, tôi sẽ đi ngay.-Hạ Đồng nhìn Uy Vũ
-Đừng cản cô ấy.-Dương Tử trầm giọng lên tiếng
Không phải mình Uy Vũ ngạc nhiên mà tất cả đều kinh ngạc đến sững người.
Hạ Đồng không bị cản nữa, bước chân chậm rãi đi đến đứng trước mặt Dương Tử, cả người cô run rẩy, cánh môi run run mở miệng.
-Tôi hỏi anh, anh có yêu tôi không?
Hạ Đồng gần như không tin cuộc đối thoại của Lăng Hạo và Dương Tử ngước ánh mắt ứa nước mắt của mình nhìn anh.
Dương Tử hơi cứng người, nhìn Hạ Đồng, ánh mắt thoáng biến đổi, bàn tay cầm chiếc găng tay hơi siết chặt.
-Không yêu.-Dương Tử thanh âm sắc lạnh đi, trả lời
-Nếu không yêu, tại sao anh lại âm thầm quan tâm tôi, nếu không yêu vì sao khi tôi khóc anh lại lau nước mắt cho tôi, nếu không yêu vì sao khi tôi bệnh anh lại pha nước gừng cho tôi, ép tôi ăn cháo, nếu không yêu
vì sao lúc sáng anh lại an ủi tôi, ôm tôi, chuẩn bị kem cho tôi, ngồi
nói chuyện với tôi. Nếu không yêu vì sao anh cứ làm tôi phải ngộ nhận???
Hạ Đồng gần như hét lên, cảm xúc bao lâu dồn nén đều tuôn ra một lượt, nước mắt chảy ra không ngớt.
Từng giọt từng giọt nước mắt rơi không ngừng rơi, hai từ "Không yêu"
của anh cũng đủ bóp nát trái tim của cô. Là cô không nên viễn tưởng sẽ
được tình yêu của anh, là cô quá mơ tưởng, cô quá cô chấp, rõ ràng cô
không nên nghĩ sẽ cùng anh tay nắm tay, yêu thương nhau.
Thật ra nhìn thấy nước mắt cô rơi vì mình, anh rất đau lòng, rất muốn
lau khô nước mắt của cô, xoa dịu nỗi đau của cô, nhưng anh không đủ khả
năng, anh không thể yêu cô, càng không thể cho cô hạnh phúc.
-Là do cô ngu ngốc.-Dương Tử cứng rắn nói
_Bốp
Tất cả đều hoảng hốt khi Hạ Đồng giơ tay tát Dương Tử một cái, Dương Tử không tức giận, cũng không làm gì.
Lăng Hạo giật mình. Cô rất ít đánh người, hôm nay cô dám tát Dương Tử, chắc chắn cô rất đau lòng, thì ra, cô đối với Dương Tử đã sâu đậm đến
thế rồi sao?
-Đồ tồi. Vì sao lại làm thế với tôi? Rõ ràng tôi không thể thích anh,
yêu anh, nhưng tại sao tôi lại không ngăn được bản thân mình.-Hạ Đồng cứ tưởng chừng cả thế giới đối với cô đều sụp đổ, nước mắt giàn giụa suy
sụp ngồi xuống đất
Dương Tử nhìn thấy mà đau lòng, rất muốn ôm cô như lúc sáng, muốn an
ủi cô, cho cô ăn kem. Nhưng mà, có một bàn tay vô hình níu chân anh lại, không cho anh đi đến ôm cô.
Lăng Hạo nhìn cô suy sụp đau lòng bước đến ôm cô vào lòng.
Hạ Đồng từ tận tâm can đau đớn, cô còn định sẽ học làm món cơm rang
trứng cho anh, giúp anh xóa bỏ mọi ân oán trong lòng, giúp anh quên đi
cô gái kia, giúp anh vui vẻ như trước, nhưng mà tất cả là do cô tự suy
viễn ra.
Thì ra, yêu một người và ở bên một người là hai chuyện khác nhau!!!
Đáng lẽ cô nên ngăn cản bản thân mình khi bắt đầu chìm vào cuộc yêu
không có kết quả đó, thì giờ đây, cô đã không đau như thế này.
Giá mà chỉ là thích thôi thì hay biết mấy... Vậy mà cô lại yêu, chứ không phải thích........
Hạ Đồng òa khóc trong nước mắt, đây là lần thứ hai cô cảm giác được sự đau đớn tột cùng, anh chẳng qua chỉ là lừa gạt cô thôi... Nực cười, thế mà cô lại yêu anh, yêu anh như một đứa ngốc.
Trong khi, người luôn đối xử tốt với cô nhất, luôn quan tâm cô, ngay
tại thời điểm này lại cho cô mượn lòng ngực ấm áp của anh, lại là Lăng
Hạo. Thế mà, cô lại đau lòng vì Dương Tử.
Buổi tối hôm đó, cô tưởng chừng mình chưa từng được khóc, hôm đó, là lần cô rơi nước mắt nhiều nhất...
***
Kể từ chuyện tối hôm đó, đã ba ngày, Hạ Đồng trốn trong căn phòng của
mình, Dương Tử cũng không