
cô cùng Lăng Hạo dưới phòng nhạc, vườn hướng dương,
nỗi đau ấy lại như cơn sóng nổi dậy.
Cái gì mà vĩnh cửu trường tồn? Cái gì mà đi đến cuối cuộc đời không buông? Toàn là giả dối, tất cả chỉ là ngụy tạo.
Nực cười, anh lại đi tin đó là thật.
***
p/s: đón xem chap sau, sự thật về cái chết của Ân Di.
Anh nói hai người phản bội anh, anh sẽ chẳng bao giờ nhớ đến, coi như
hai người ấy chỉ là hai người xa lạ, bởi vì họ không xứng để anh nhớ.
Nhưng mà nói là thế khi gặp rồi lại khác.
Lúc cô đứng trước mặt anh, mọi thứ như ngưng động, khoảnh khắc đôi mắt trong veo của cô đã bị một nỗi buồn man mác che lấy, thì tim anh lại
rộn ràng.
Vậy mà có lần anh lại vượt ngàn tự trọng của một người con trai cả của một thiếu gia tôn quý, mà năn nỉ cô quay về.
Đó là một buổi tối, Dương Tử mệt mỏi từ bar Louis quay về nhà Chính,
bởi vì đã khuya trong nhà tối om, không có một ai, ánh mắt anh hơi dừng
lại ở dĩa cơm rang trứng cùng ly coffee cappuccino đã nguội lạnh.
Dương Tử gấp như ma đuổi chạy lên lầu dừng ở tầng ba đi đến căn phòng duy nhất. Không thèm gõ cửa, anh mở ra một mạch.
Ân Di vẫn chưa ngủ, cô ngồi trên bệ cửa sổ nhìn ra bầu trời đêm đầy sao, giật mình quay đầu nhìn ra cửa.
-Nói, vì sao không yêu anh lại làm anh nhớ đến những quá khứ
chứ?-Dương Tử như một cơn gió nhanh như chớp đứng cạnh Ân Di, vịn vai
cô, ép cô đứng dậy nhìn mình
-Anh nói cái gì thế?-Ân Di né tránh ánh mắt của anh
-Cơm rang trứng, coffee cappuccino là gì? Không phải từ hôm đó đã
không làm hai thứ đó hay sao? Sao hôm nay lại làm lại? Rốt cuộc muốn anh đau khổ nhớ đến em đến bao giờ?-Dương Tử gầm lên, lại hiện lên sự tuyệt vọng cùng đau đớn
-Dương Tử, là bà quản gia kêu em làm, em cũng không muốn làm, anh đừng hiểu lầm.-Ân Di quay mặt đi, không nhìn thẳng anh
Ai mà biết trong lòng anh đau mười, cô đau gấp trăm lần, nếu không phải ông ấy ép cô, cô đã không đối xử với anh thế này.
-Nhìn anh. Anh hỏi em, em yêu Lăng Hạo là thật sao? Em tiếp cận anh là vì bà quản gia sao? Em nói em yêu anh là lừa dối sao?-Dương Tử hít một
hơi thật sau, ép cô nhìn thẳng đôi mắt đen của mình, lại hi vọng cô nói
hai từ "Không phải."
-Phải, những điều anh nói đều đúng.-Ân Di không né tránh đôi mắt to tròn nhìn Dương Tử, chắc nịch nói
Dương Tử cười giễu, buông hai tay đang vịn vai Ân Di, cười lớn, nụ
cười lại mang sự mỉa mai, nụ cười lại mang sự thê lương đến nhường nào.
-Nếu anh cầu xin em, em có quay về bên anh không?-Dương Tử giọng khàn khàn hỏi
-Không thể.
-Vì sao lại là Lăng Hạo mà không phải người khác?
-Bởi vì chỉ có Lăng Hạo mới có thể ngang bằng với anh.
-Vậy thì cuối cùng em lại chọn Lăng Hạo mà không phải anh?
-Bởi vì, anh không thể lấy em, cho em một danh phận.
-Ân Di, đến hôm nay, anh mới hiểu rõ con người thật của em, em có thể
vì địa vị tiền tài mà bất chấp tất cả, vì sao ngay từ đầu đừng quan tâm
nói yêu anh? Đến khi anh yêu em, em lại lạnh lùng buông ra những từ này. Huỳnh Ân Di, sau này, mãi mãi, anh cũng không bao giờ tha thứ cho em.
Dương Tử ngay cả cảm giác đau cũng không còn, bởi vì khi cô nói ra
từng lời nói tàn nhẫn thì tim anh cũng đã nguội lạnh theo. Anh cười lại
như không quay người bỏ đi, dáng lưng cô tịch hiu quạnh cùng lạnh lẽo
đến nhường nào.
Khi cánh cửa bị anh đóng lại, mọi thứ như sụp đổ với Ân Di, nước mắt
không kìm được nữa chảy ra, càng ngày càng nhiều, như vô tận chảy ra từ
hốc mắt. Để cô nói ra những lời này, để cô thấy anh đau đớn, thì cô thà
chết còn sung sướng hơn.
...
Khi Ân Di đề nghị Lăng Hạo đóng giả với cô chuyện xảy ra ở quán bar
Louis, Lăng Hạo vốn từ chối, dù anh thật sự có tình cảm với cô nhưng mà
Dương Tử nói sao cũng là bạn thân thiết của anh, làm sao anh lại nỡ chứ? Nhưng mà khi anh nghe được chuyện Ân Di nói, thì anh không do dự đồng
ý.
Ân Di nói khi cô cùng Dương Tử gặp mặt chủ tịch Dương, qua ngày hôm
sau, chủ tịch Dương tìm gặp cô, nội dung rất ngắn gọn, ông yêu cầu Ân Di rời bỏ Dương Tử. Lúc đầu Ân Di cự tuyệt bày tỏ tấm lòng của mình, nhưng khi ông nói sẽ tước bỏ địa vị thiếu gia của anh, đóng băng mọi tài
khoản không chi cho anh thứ gì, đến khi đó, Dương Tử coi như mất hết,
tương lai cũng mù mịt.
Mà Ân Di lại không thể vì tình yêu của mình mà hi sinh cả tương lai
tươi sáng của anh, chỉ còn cách ngậm đắng nuốt cay, đưa dòng nước mắt
chảy ngược vào trong mà đồng ý.
Cứ tưởng Lăng Hạo giúp cô xong mối quan hệ cả hai sẽ như trước, nhưng
mà nhiều lúc Lăng Hạo thấy cô âm thầm theo dõi nhìn lén Dương Tử, rồi
lại âm thầm rơi nước mắt, đau đớn ôm miệng mình để không phát ra từng
tiếng nấc yếu đuối.
Lăng Hạo nhìn thấy cũng đau đớn theo cô, chỉ có cách an ủi cô, cho cô
khóc trong lòng mình. Anh cũng cùng cô diễn trò "ân ân ái ái" trước mặt
Dương Tử để Dương Tử nhìn thấy, cũng từ từ Lăng Hạo yêu cô càng s