
òn gượng ép, đau
thương, mà là một nụ cười thật dự.
Cuối cùng thì anh cũng có thể nhận ra ai thích hợp với mình, Hạ Đồng thật lòng chúc phúc Thiên cùng Tuyết Ny.
Từng cơn gió nhè nhẹ thôi qua làn tóc đen mượt mà thoang thoảng mùi
hương của trà xanh cam thảo và hoa nhài, Hạ Đồng bước chân vào phòng
thay đồ nữ, đi đến tủ đồ của mình lấy bộ đồ thể dục của mình ra.
Tiết sau của cô là tiết thể dục, đúng ngay môn sở trường của cô!!! Ở
trường cũ, điểm của cô đều trên tám lăm, thể dục đều xuất sắc, không
biết ở trường Nhuận Lâm môn thể dục của cô thế nào chứ cô thấy trước
điểm của cô sụt chỉ còn dưới năm mươi.
-Hạ Đồng, cậu vẫn chưa thay hay sao?-Bạch Mai vừa vặn thay xong đồ bước ra nhìn Hạ Đồng
-Ừ, bây giờ tớ đi thay đồ ngay, mọi người đều tập họp cả rồi, cậu cũng đi trước đi.-Hạ Đồng cười nhẹ nói
-Không sao, tớ chờ cậu ở ngoài cửa, cậu thay nhanh đi.-Bạch Mai cất đồ vào tủ, nói
-Được, cậu canh cửa đừng cho ai vào nha, tớ thay đồ sẽ ra ngay.
-Ừm, tớ sẽ canh giùm cậu, nhanh nha.-Bạch Mai cười ngọt ngào sau đó ra ngoài
Hạ Đồng mỉm cười, sau đó cầm bộ đồ thể dục thay, để rút ngắn thời gian vả lại có Bạch Mai canh cửa cô thay luôn tại chỗ, chắc không ai vào đi.
Bạch Mai đứng ngoài cửa nhìn vào cánh cửa đóng lại, sau đó hơi nhếch
môi quay người bỏ đi, từ xa có hai người con trai tiến lại, vẻ mặt hung
đồ không chân chính. Bạch Mai nhìn họ, sau đó ám chỉ vào căn phòng thay
đồ, tiếp tục sảy bước đi.
Hai người con trai cười nham hiểu, khuôn mặt của kẻ tiểu nhân hiện rõ, bước nhanh về phía phòng thay đồ.
Hạ Đồng thay đồ bên trong nghe tiếng bước chân của nhiều người vang lên, khẽ nhíu mày trong lòng bắt an không thôi.
-Bạch Mai, cậu có ở ngoài không?-Hạ Đồng lo lắng trong lòng gọi thử Bạch Mai
Hoàn toàn im lặng, không có tiếng trả lời. Thế là thế nào? Bạch Mai đâu rồi, sao lại không trả lời?
-Bạch Mai...
Hạ Đồng càng lo lắng hơn, gấp gáp mặc xong quần áo, vừa mặc vào xong
định ra ngoài kiếm Bạch Mai thì cánh cửa đã bị ai đó đá mở ra.
Hạ Đồng nhìn hai kẻ con trai trước mặt, khuôn mặt ai nấy đều cười
khinh khỉnh, lại hung tợn cùng nham hiểm. Hạ Đồng bắt đầu lo sợ, hoảng
loạn nhìn hai người, cố gắng bình tĩnh nói:
-Hai người là ai? Đây là phòng thay đồ nữ, ai cho hai người vào?
-Cô em bọn anh là ai em không cần biết. Em chỉ cần biết, bọn anh đến
giúp em thoải mái.-một tên con trai mái tóc nhuộm đỏ rực, được chảy dựng đứng lên, cười đểu nói
-Tôi không biết các người nói, nếu các người không đi tôi la lên
đó.-Hạ Đồng cố gắng trấn an bản thân nhưng trong lòng không ngừng run sợ
-Cứ việc la thoải mái, ở đây cuối hành lang lại khuất người, cho dù em la khô họng cũng không ai nghe.-tên thứ hai mái tóc cạo hai bên chỉ
chừa tóc phía trước, nhuộm vàng nâu cười đắc ý
-Các người, các người đi ra ngay, đi ra.-Hạ Đồng hét lên, sợ hãi nhìn hai người
-Để anh giúp em thoải mái, đến đây.
Cả hai nói xong tiến lại gần cô, Hạ Đồng sợ sệt lùi về sau, họ càng
tiến gần hơn càng ngày càng gần, đến khi Hạ Đồng bị dồn vào tủ đồ, không còn đường lui, nỗi bất an trong lòng ngày càng lớn, sợ hãi trong lòng
càng nhiều hơn, cô sợ hãi cơ thể không ngừng run lên.
-Các người, các người tránh ra.
Hạ Đồng hét xong liều mạng muốn chạy thoát lại bị một tên tóm lại, không thương tiết đẩy cô té ngã vào tủ quần áo.
Hạ Đồng đau đớn nhăn mặt, chưa kịp định thần đã bị tên tóc đỏ đè xuống.
-Thả ra, thả tôi ra...
Hạ Đồng liều mạng giãy giụa không ngừng ra sức ở tay chân đánh đá
nhưng đều vô tác dụng. Điều cô không hiểu chính là Bạch Mai đã đi đâu,
không phải Bạch Mai nói canh cửa giúp cô sao? Vì sao lại biến mất?
-Cứu tôi, cứu tôi với....
Hạ Đồng hoảng loạn, không suy nghĩ cắn vào tay hắn, mạnh đến mức trên tay in hằn dấu răng của cô, còn rỉ máu.
-Con khốn này...
Tên tóc đó bị cắn đau điếng, mắng chửi cô xong liền vung tay tát cô một cái.
Lực tát của hắn rất mạnh, năm ngón tay in hằn trên má, Hạ Đồng choáng
váng gần như muốn xỉu, cơ hồ nghe được tên kia khinh bỉ nói
-Một đứa con gái mày cũng không xử lý được.
-Con khốn này phản kháng dữ dằn, mày thử xem, nó cắn tao đây này.-tên tóc đó trừng mắt nói
-Được, mày làm nhanh đi, rồi đến tao.
Hạ Đồng ra sức lắc đầu, vô lực rơi nước mắt, cô không được xảy ra
chuyện, càng không được bỏ cuộc phản kháng, Hạ Đồng cảm nhận được áo
mình bị xé ra, cô liều mạng giơ chân đá vào bộ phận trí mạng của tên tóc đỏ.
Hắn bị đá bất ngờ lại ngay chỗ yếu, đau đớn ôm chỗ bị đá, lăn qua một bên.
Thừa dịp, Hạ Đồng loạng choạng đứng lên, yếu ớt xô hắn ra chạy ra ngoài.
-Con ranh này, mày dám đá ông.
Tên áo đó gầm rú, còn tên kia lại hung tợn trừng mắt, Hạ Đồng chỉ nghe được tên tóc đỏ hét lên: \"Còn đứng đó, mau đuổi theo, nó mà thoát chúng ta co