
ủa Hạ Đồng hòa cùng những vẻ đẹp của những bông hoa trông cô giống nàng tiên giữa cánh rừng hoa .Lo ngắm những bông hoa cô không hay có một người ở ngoài ban công nhìn cô từ nãy giờ, cô thật giống người con gái đó đều yêu hoa.
Nhưng mà cô ta mãi mãi không giống người con gái đó, với anh cô là duy nhất và là mãi mãi.
-Dương Tử tôi vào được không?-Hạ Đồng đứng ngoài cửa phòng anh nói lớn
-Vào đi.
_Cạch
Hạ Đồng mở cánh cửa ra, nhẹ nhàng đặt phần ăn xuống, cô nhìn anh chăm chăm không nói gì, Hạ Đồng ghét anh, ghét cái tính khí ngang như cua, kiêu ngạo của anh và ghét cả vẻ đẹp băng tuyết của anh nữa.
-Nhìn đủ chưa?-Dương Tử lên tiếng khó chịu khi cô cứ chăm chăm nhìn anh
Lúc này Hạ Đồng mới giật mình gục đầu xuống vì xấu hổ, không ngờ cô lại có thể nhìn anh như vậy, cứ nhìn chăm chăm anh như vậy chắc anh sẽ hiểu làm là “háo sắc” không nữa?
-Tôi… tôi..-Hạ Đồng ấp a ấp úng nói
-Tôi tôi cái gì? Nhìn tôi như vậy là có ý gì?Đừng nói là thích tôi rồi nha-Dương Tử cười nửa miệng
-Tôi mà thích anh sao heo đực?-Hạ Đông tức giận nói,đúng là không thể ưa mà
-Cô nói ai heo đực hả? Quy tắc, quy tắc...-Dương Tử lắc đầu liên tục nói hai từ quy tắc
“Chết… do một lúc giận dữ mà làm sai, trời ơi mình sống không yên mà huhu T.T” Hạ Đồng thầm trách bản thân, nhìn anh nài nỉ nói
-Tôi đâu có cố ý, chỉ là quên thôi, anh tha cho tôi nha, làm ơn.
-Đã vi phạm thì phải chịu, không được xin gì hết.-Dương tử sắc mặt vẫn lạnh lùng nói
-Khó ưa, có gì đâu, kêu bằng heo đực mà cũng bị phạt.-Hạ Đồng lẩm bẩm trong miệng
-Cô nói gì?-anh trừng mắt nhìn cô
-Không có, tôi nào dám chứ.-Hạ Đồng cười xuề xòa cho qua
-Dọn dẹp hết tất cả các phòng kể cà phòng của người làm.-anh lạnh tanh nói chẳng chút tình nghĩa
-Cái gì? Anh… anh bị điên à?-cô hét lên
-Tôi rất bình thường,nếu nghe xong thì đi làm đi
-Nhưng bây giờ tối rồi mà, với lại anh có biết ở đây có rất nhiều phòng không làm sao tôi có thể làm chứ?-Hạ Đồng bất mãn nói
-Làm không?-Dương Tử nhẹ nhàng nói đầy quyền lực
-Làm, làm, tất nhiên làm rồi.
Nói rồi Hạ Đồng nhanh chân bước ra khỏi phòng không quên đóng cửa rầm, cô đang rất giận nên trút lên cánh cửa ấy mà (tội cánh cửa, vô tội mà cũng bị lây *-*)
-Cái tên đó nhất định sẽ sống chẳng yên, ra đường bị xe tông, ở nhà bị la mắng, vô trường làm gì cũng chả được tốt nhất là sống dở chết dở luôn.-Hạ Đồng vừa làm mà vừa rủa Dương Tử
Trời ơi… sao ông ác với con quá vậy, con nào có tội chứ, tất cả là tại con heo đực hết, tôi mong anh sống cô độc suốt đời không yên thân, thù này không trả tôi sẽ chằng là Lâm Hạ Đồng… hehehe.. hãy đợi đấy.
Cô nở nụ cuòi bí hiểm khi nghĩ ra trò gì đó. Vội làm nhanh, cô đi ra ngoài rồi quay lên phòng anh trên tay còn cầm túi gì đó.
Từ từ mở cánh cửa ra, vì đã khuya nên anh đã ngủ, khuôn mặt anh trông như thiên thần ngay cả lúc ngủ, nhưng ai mượn anh đụng đến Lâm Hạ Đồng làm chi, chỉ tại anh xấu số.
Thò tay vào túi đồ lấy ra cây gì đó, quẹt tùm lum quần áo đi học của anh.. Hạ Đồng nở nụ cười đắc ý nhìn anh nói thầm “Anh chết chắc rồi”, rồi cô bỏ ra ngoài nhưng không hay anh không hề ngủ chỉ là chợp mắt vì mệt mỏi do làm việc, anh khẽ nở nụ cười lạnh, những việc cô làm anh đều đã biết
“Lâm Hạ Đồng người chết là cô đó” anh thầm nghĩ rồi cẩn thận lau đi những thứ bị cô lấy cây gì đó quẹt lên trừ một thứ.
Sáng hôm sau cô thức dậy khá sớm do tâm trạng cô vui, lần này cô đã trả được thù, nghĩ tới lúc đó cô không khỏi nhịn cười, anh sẽ mất mặt trước mọi người trong trường cho xem, hahaha anh chết chắc rồi heo đực. Như qui tắc của anh Hạ Đồng sau khi làm thức ăn sáng chạy nhanh lên phòng kêu anh thức dậy. Mở cánh cửa ra chẳng thấy anh đâu, chẳng lẽ anh ngứa quá nên chịu không nổi đi rồi, cuối cùng ông trời cũng có mắt. Đang đứng cười tủm tỉm cô không hay Dương Tử đang ở phía sau nhìn cô nãy giờ, anh lạnh lùng lên tiếng:
-Cô bị chạm à, sao lại cười?
Hạ Đồng giật bắn người xoay qua nhìn anh cười vui vẻ nói nhân tiện dò xét:
-Không có gì chỉ là vui quá thôi, mà anh có cảm thấy bị gì không?
-Có.
-Là gì vậy?-Hạ Đồng đắc ý hỏi tới
-Buồn ngủ thôi.-anh lạnh đáp
-Buồn ngủ? Sao lạ vậy chứ?.-Hạ Đồng chẳng hiểu nổi cứ có dấu chấm hỏi to đùng trên đầu
-Là cô bày trò đúng không?
-Gì chứ? Tôi... tôi có đâu.-cô chột dạ
-Nếu cô khai báo sự thật thì tôi tha còn nếu không thì cô sẽ chết đó.
-Tôi… tôi không có làm.
-Vậy sao? Tối qua không biết con mèo nào đi vào phòng tôi chét cái cây gì đó vậy?Là cô đúng không gà mái?.-Dương Tử lạnh nhạt qui tội cô nhanh chóng
-Sao anh biết, anh không ngủ sao?-Hạ Đồng la lên nhưng nhanh chóng bịt miệng lại vì đã quá lời, đúng là không đánh tự khai mà
-Vậy là đúng rồi, khai mau cô đã làm gì?
-Tôi… tôi chỉ lấy mắt mèo b