Chuyện Tình Hoàng Gia

Chuyện Tình Hoàng Gia

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 3216270

Bình chọn: 9.5.00/10/1627 lượt.

một cơn sóng ập đến, Hạ Đồng vô lực nhìn xung quanh.

Cô đến đây thực hiện theo hợp đồng căn bản chỉ có Dương Tử, Lăng Hạo,
Thiên, Khiết Đạt và Sa Sa biết mà thôi, cô luôn che giấu bởi vì cô biết
một khi họ biết, chắc chắn sẽ nói cô thừa cơ hội vào trường này kiếm
chác, mồi chài, không thôi sẽ còn đối xử tệ hơn nữa với cô.

Vậy mà đến ngày hôm nay, chính người cô luôn coi là chị, lại nói ra hết.

Hạ Đồng chỉ kịp nhìn thấy ánh mắt thương tâm, lo lắng của Khiết Đạt và
Thiên, đôi mắt đầy thâm tình lo lắng của Lăng Hạo, đôi mắt lạnh lùng cố
hữu của Dương Tử, còn có khuôn mặt tròn trịa của Bạch Mai, cô không nghĩ ngợi nhiều mà quay đầu bỏ chạy.

Cô muốn chạy thật xa, thật xa,
thoát khỏi cái nơi xa hoa lạ lẫm đầy đắng cay này, cô không muốn mọi
chuyện ra nông nỗi mà. Rõ ràng cô cố chấp, rất cố chấp.

Lăng Hạo dùng ánh mắt căm tức nhìn Sa Sa, từng bước đi đến trước mặt Sa Sa,
không nói không rằng, giơ tay cao lên tát thẳng xuống mặt Sa Sa.

_Bốp

Rõ ràng tất cả đều ngạc nhiên không thôi.

-Lăng Hạo, cậu lấy tư cách gì tát tôi?-Sa Sa tức giận hét lên, bặm môi nhìn Lăng Hạo

-Tư cách gì sao? Vậy thì tôi hỏi cô, cô lấy tư cách gì nói những lời lúc nãy?-Lăng Hạo lạnh lùng hung hăng nhìn Sa Sa

-Đó là sự thật, tôi có nói sai gì sao mà cậu tát tôi, cậu nghĩ cậu đánh tôi, tôi không dám làm gì cậu sao?

-Cô không lẽ không hiểu tính tôi, đừng tưởng trong đầu cô đang suy nghĩ gì
thì tôi không biết, tốt nhất làm gì cũng biết chừng mực, nếu không, cho
dù là Kim Thị, tôi cũng không buông.

-Lăng Hạo...

Lăng Hạo không khác gì quỷ Satan nhìn Sa Sa, sau đó quay người bỏ đi.

Kim Thị dù sao cũng là một tập đoàn lớn lại hùng mạnh, trong trường Nhuận
Lâm bốn dòng họ nắm đầu chính là Dương - Lăng - Vương - Kim, tương đương với Dương Tử, Dương Thiên, Lăng Hạo, Vương Khiết Đạt và Kim Sa Sa.

Hôm nay Lăng Hạo lại dám tuyên bố những lời lẽ này, thì cũng thấy được sự quan trọng của cô trong lòng anh.

Sa Sa bặm môi, hai tay siết chặt run rẩy, Kim Sa Sa cô là ai cơ chứ? Sao lại có thể chịu đựng nổi nhục này?

-Sau này bớt nói lại, cô nói ra cho mọi người biết cũng không hay ho gì
đâu.-Dương Tử khi đi ngang Sa Sa bỏ lại một câu, sau đó bỏ đi một mạch.

...

"Lâm Hạ Đồng, mày chưa xong với tao đâu!!!"

Hạ Đồng không biết đã chạy bao lâu, cô cũng không quan tâm, cứ chạy, chạy không có điểm đến.

Cô chẳng qua chỉ là một cô gái, chỉ là có vẻ bề ngoài mạnh mẽ kiên cường thôi!!!

Hạ Đồng chạy một mạch đến vườn hướng dương, chen qua từng cành hướng dương cao ngất, chui vào một góc của khu vườn, cô ngồi sụp xuống, những cành
hoa như che chắn lấy cơ thể nhỏ bé vô lực của cô.

Hạ Đồng ôm hai chân mình, gục đầu vào giữa hai đầu gối, nước mắt như chực tuôn ra, từng giọt từng giọt như pha lê vỡ vụn.

Cả khu vườn hướng dương chỉ có từng cơn gió nhè nhẹ thổi qua, mang theo từng tiếng khóc đầy thương tâm của cô.

...

Hôm nay, anh chợt thấy em khóc rồi vội vàng lau đi giọt nước mắt.

...

_Soạt soạt...

Những cành cây hướng dương bị kéo qua một bên vang lên những tiếng sột soạt,
đôi mắt đen láy của người con trai nhìn cô gái đang gục đầu khóc trước
mắt. Anh vươn tay ra cầm lấy cánh tay cô kéo cô đứng lên.

Bị kéo bất ngờ, Hạ Đồng giật mình nhìn người trước mặt, dáng người nhỏ bé đứng trước mặt anh, nước mắt ngân ngấn nơi khóe mắt, thút thít nói:

-Dương... Tử...

Dương Tử nhìn cô, không nói gì rút từ trong túi áo ra một chiếc khăn, đưa đến trước mặt cô, lau đi từng giọt nước mắt.

Hạ Đồng hức hức ngạc nhiên nhìn anh, nhưng lại cảm thấy có một cảm giác là lạ trong lòng dâng lên, trái tim nhỏ không hiểu bị gì cứ đập thình
thịch thình thịch.

-Dương Tử...

Hạ Đồng không kìm được
nước mắt, từng giọt lại rơi ra trên khuôn mặt chan hòa nơi cổ, cô như
đứa trẻ bị mẹ la mắng ôm chầm lấy Dương Tử mà khóc. Một ngày càng lớn!!!

Cô không quan tâm mình lúc đó ra sao, không cần biết mình làm gì, cũng
chẳng cần biết người trước mặt là ai, cô chỉ cần biết cô cần một người
để dựa dẫm lúc yếu đuối.

Hơn bao giờ hết cô cảm thấy bờ vai của anh vững chắc lại đầy sự an toàn biết nhường nào!!!!!!!!!!!!

Mà Dương Tử không nói gì, cũng không hề có ý định đẩy cô ra, chỉ đứng im cho cô ôm mình mà khóc.

Lúc nãy ở phòng hội trưởng trong phòng nghỉ của anh, khi nhìn ra cửa sổ lại thấy cô gục mặt khóc dưới những cành hướng dương đầy sức sống, màu vàng rực rỡ của cây lại bị hình ảnh bất lực của cô làm cho sức sống yếu ớt
đi dần.

Lại không hiểu vì sao anh lại đi xuống đây, lau nước mắt cho cô, cho cô mượn bờ vai của mình. Nước mắt của cô, lại làm anh cảm
thấy khó chịu, nhức nhối đến thế!!!

Chưa một cô gái nào khóc, anh lại có cảm giác thế này, ngoại trừ cô ấy.

Bản thân anh không phải khó hiểu lắm sao? Khó hiểu đến mức anh sắp phát điên lên.

Hạ Đồng


80s toys - Atari. I still have