
g là kẻ thù ngày càng tăng lên mà, chắc cô nên về nhà cầu trời khẩn phật thì hơn.
Hạ Đồng ngồi xuống ghế trở lại, lúc này phục vụ vừa đem ly rượu táo đưa cho cô, Hạ Đồng uống một ngụm cho bớt áp lực.
-Sau này, bớt nhiều chuyện đi.-Dương Tử nhẹ nhàng uy nghiêm cảnh cáo cô
Hạ Đồng ờ một tiếng, cô cũng chỉ là có lòng tốt thôi mà, rõ ràng nói người tốt được đền đáp tốt, sao cô giúp người khác luôn bị chửi hết vậy? Thiên lý nằm đâu rồi??
Khiết Đạt từ xa đi lại, khóe môi in hằn nụ cười, nãy giờ anh đứng quan sát, không khó nhận ra, cô là trọng điểm của mọi lời bàn tán.
Thật ra, lúc đầu anh định mời cô cùng dự tiệc, nhưng do bận rộn, còn thêm không thường xuyên gặp cô, nên không thể mở lời mời cô cùng tham dự. Anh càng bất ngờ thêm, khi cô lại cùng Dương Tử tham dự.
-Mọi thứ vẫn tốt chứ?-Khiết Đạt đi đến hỏi
Hạ Đồng ngước đầu nhìn Khiết Đạt, sau đó nở nụ cười với anh, sao cô quên mất anh nhỉ? Anh rất tốt với cô cơ mà.
-Vẫn ổn đó thôi.-Dương Tử hơi nhún nhún vai nói
-Có thể nói chuyện một lát không?-Khiết Đạt hỏi
Dương Tử hơi nheo mắt, nhìn sang phía bên kia của buổi tiệc, Thiên, Sa Sa, Đình Hiên và cô gái lúc nãy nhảy cùng Thiên đang đứng nhìn về phía anh.
-Có việc gì?
-Ông cùng hai bác... muốn gặp bọn mình, đặc biệt là cậu.-lời nói Khiết Đạt có chút ngập ngừng, không khó thấy anh đang quan sát thái độ của anh
-Nghĩ xem, tớ có đi không?-giọng Dương Tử trước sau vẫn lạnh như tảng băng, hơi nheo nheo mắt nhìn Khiết Đạt
-Cậu không cần làm gì hết, hôm nay là sinh nhật cậu, đừng làm mất vui, chỉ cần cậu đi cùng thôi.-Khiết Đạt nói
Dương Tử hơi trầm lặng, khóe mắt giương nhìn bốn người đằng kia, có thể thấy họ cũng mong chờ câu trả lời của anh.
Hạ Đồng ngồi bên cạnh anh, cô cũng hiểu chút chút sự việc, có phải đây là cơ hội của cô không? Chỉ cần khuyên anh đi gặp ông anh, ba mẹ anh, thì sẽ giúp anh và bọn họ đến gần một chút, cô cũng sẽ dễ dàng hơn.
-Hay là, hay là anh đi cùng anh Khiết Đạt đi.-Hạ Đồng khó khăn mở lời
Dương Tử quay sang, khuyến mãi ánh mắt đen sâu thẳm là tản băng nghìn năm không tan, đáy mắt hắt lên vẻ âm u.
-Chỉ là, chỉ là đưa ý kiến thôi.-Hạ Đồng nuốt nước bọt cười cười, sau đó gục đầu xuống.
-Hừ, đừng tưởng tôi không biết cô đang nghĩ gì.-Dương Tử hừ nhạt
-Tôi, tôi xin lỗi.-Hạ Đồng nuốt dòng nước mắt chảy ngược vào trong, được rồi, cô không mở miệng nữa, cứ coi cô là người câm đi.
-Dương Tử, chỉ đi một lát cũng không được sao?-Khiết Đạt có chút bực bội nói
-Không.-Dương Tử trước sau như một vẫn một từ không.
Chỉ gặp cũng không đi, cái thứ xấu xa, nếu anh đi anh có biết giúp được cô rất nhiều không chứ? Sao trên đời này lại có hạng người như anh nhỉ?
-Anh mà đi có biết giúp tôi rất nhiều không?-Hạ Đồng bất mãn lẩm bẩm trong miệng
Nhưng mà những lời cô nói dù rất nhỏ đều lọt vào tai của Dương Tử, đôi mày anh tuấn chau lại.
-Cậu đã ba năm không gặp họ rồi còn gì? Cậu không nhớ họ nhưng họ rất nhớ cậu.-Khiết Đạt nói tiếp
-Đúng là cái thứ không máu không nước mắt mà.-Hạ Đồng bĩu môi nói nhỏ
Tất cả lại lọt vào tai anh, Lâm Hạ Đồng cô đúng là chán sống mà!!!
-Được thôi.-Dương Tử trầm giọng đồng ý
-Tốt quá đi thôi.-Khiết Đạt vui vẻ nói
Hạ Đồng ngẩng đầu nhìn anh, con heo đực này đang giở chứng gì vậy? Anh lại đồng ý đi sao? Thiên hạ đúng là đại loạn mà.
Dương Tử đứng lên, hai tay thông thả đút vào túi quần, trước khi đi còn quay lại căn dặn cô.
-Ngồi yên, không được đi lung tung, đợi tôi ra.
-Tôi biết mà, sẽ không đi lung tùng đâu.-Hạ Đồng khoác khoác tay cười xuề xoà
Dương Tử không nói nhiều, quay người đi cùng Khiết Đạt đến chỗ bốn người kia, Hạ Đồng nhìn theo khẽ thở phào, sau đó cười toe toét khi anh và bọn họ rời khỏi phòng tiệc, cuối cùng thì thời gian tự do của cô đến rồi!!!
Hạ Đồng ngồi một mình ở chiếc ghế sô pha, hơi cúi người xuống tháo đôi giày cao gót ra, xoa xoa hai chân mình, cô mang đôi giày nãy giờ thật đau chân chết mất, dù sao thì đây cũng là lần đầu tiên cô mang đôi giày cao đến 15cm.
Hạ Đồng ngồi đến mười lăm phút không có gì làm, liền mang đôi giày trở lại, đứng người lên. Đi ra khỏi phòng tiệc.
Hạ Đồng bước dọc trên hành lang, hai tay nắm chặt nhau. Cái nơi lạ lẫm này, thế giới bên trong căn phòng tiệc đó, như phân ra một ranh giới, nơi đó quá xa hoa, quá khác với cuộc sống vốn có của cô.
Hạ Đồng khẽ thở dài, lại không chú ý va vào một người nào đó, khẽ nhăn trán lại, xoa xoa bả vai. Ngẩng đầu nhìn.
Người con trai bị cô đụng phải có chút khó chịu nhưng sau khi thấy mặt cô lại dùng ánh mắt đầy thô tục.
Hạ Đồng nhìn người con trai đó, khuôn mặt không biểu hiện là một người chính chắn cho lắm, âu phục lại rất gọn gàng.
-Tôi xin lỗi.-Hạ Đồng vội vàng cúi người xin lỗi
-Em gái đi đâu một mình vậy?-Viễn đư