Chuyện Tình Hoàng Gia

Chuyện Tình Hoàng Gia

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 3220363

Bình chọn: 7.5.00/10/2036 lượt.

Thi. Nghĩ tới thôi đã không nhịn được cười hạnh phúc.

Hạ Đồng lại nảy ra ý định, nhìn anh nói:

-Hay là anh ở lại nhà tôi chơi một bữa đi.

Dương Tử quay qua nhìn cô, y như đang nhìn sinh vật lạ hoặc đang nhìn một con gà mái đang biết gáy ò ó o.

-Anh làm gì nhìn tôi như vậy hả? Tôi chỉ có lòng tốt thôi.-Hạ Đồng chớp mi mắt nói

Thật ra cô đâu tốt đến mức rủ anh đến nhà tình thương ở, chỉ là hỏi có lệ thôi, cô biết chắc anh sẽ không ở lại.

-Gà mái như cô, lại tốt đến mức đó sao?-Dương Tử khoanh hai tay trước ngực mình nói

-Chỉ hỏi thôi, anh làm gì khó khăn thế. Không ở thì thôi.-Hạ Đồng trề môi, không ngoài dự đoán, anh sẽ không ở lại.

Hạ Đồng đang hài lòng với dựa đoán chuẩn xác của mình, nào ngờ lại bị hai từ anh nói ra làm cô suýt hét lên.

-Được thôi.-Dương Tử không nhanh không chậm lên tiếng

-Cái gì?-ngay lập tức cô hét lên vì kình ngạc, cũng may cô không ăn hay uống gì hết nếu không sẽ nghẹn hoặc sặc chết thôi.

-Cô kêu tôi ở lại mà, được thôi.-Dương Tử khẽ nhếch môi mỏng nói

-Anh, anh đùa sao?-cô đang cố gắng bình tĩnh, cô có nghe lầm không? Anh đồng ý sao?

-Nhìn tôi giống đang đùa sao?

Mặt cô méo sẹo, chết rồi, chơi cái này là chơi ngu nè, tự dưng rủ về nhà làm chi cho khổ thân, đúng là tự chuốc phiền phức mà.

-Tới rồi kìa, xuống thôi.-Dương Tử nói rồi bước ra khỏi xe.

Cô cũng đi theo mà trong lòng chảy dòng nước mắt ngược, huhu giỡn chẳng vui tí nào cả, mai mốt không thèm giỡn nữa đâu.

-Sao trông cô có vẻ khó chịu vậy?-Dương Tử biết rõ cô đang thầm rủa bản thân cô, nên nói một câu chọc tức

-Không có, chỉ là, nhà tôi không so sánh bằng nhà anh đâu, anh sẽ không thể ở quen, với lại đó là nhà tình thương nữa.-Hạ Đồng lủi thủi theo sau nói, mong anh sẽ đổi ý

-Không sao, tôi ở được.-Dương Tử nhìn cô nhoẻn miệng cười nói

-Ở đây tệ lắm, anh ở không được đâu hay anh về nhà đi.

-Tôi đã nói không sao mà.

Dương Tử dừng chân lại nhìn cô, Hạ Đồng còn chưa kịp trả lời thì một giọng nói trẻ con trong sáng, hồn nhiên, lại ngọt ngào đến đáng yêu.

-Chị hai.

-Tiểu Lạc.

Một đứa bé trai tầm mười tuổi gương mặt ngây thơ, vô tư chạy đến ôm chầm lấy Hạ Đồng ngay. Hạ Đồng dang hai tay ra đón cậu bé vào lòng.

-Tiểu Lạc, chị hai về rồi em có vui không?-Hạ Đồng xoa đầu đứa bé âu yếm hỏi

-Dạ có.-Tiểu Lạc cười tươi đáp

-Ngoan lắm.-Hạ Đồng xoa nhẹ đầu Tiểu Lạc đầy yêu thương

Tiểu Lạc lúc này mới phát hiện ra Dương Tử, cậu bé khẽ ngẩng đầu, ngay sau đó nụ cười thiên thần trên môi cậu bé hiện lên, cậu nhìn Dương Tử, trẻ con nói:

-Anh đẹp trai, anh là bạn chị em sao?

-Đúng vậy. Chào em, anh tên Dương Tử.-Dương Tử khom người xuống nói với Tiểu Lạc

-Chào anh em là Tiểu Lạc, anh ơi anh đẹp trai quá à.-Tiểu Dương lễ phép đáp mà không quên hết lời khen ngợi anh

-Tiểu Lạc, em có cần chị mua cho em kính không?-Hạ Đồng chen ngang lời Tiểu Lạc, cái gì mà đẹp trai, xấu trai thì có.

{ Em nghĩ chị cần đeo kính mới đúng }

-Em thấy anh ấy đẹp trai mà, còn hơn mấy anh trai ở đây nữa.-Tiểu Lạc trong sáng đáp

-Tiểu Lạc ngoan, anh sẽ ở đây chơi với Tiểu Lạc chịu không?-Dương Tử nhìn Tiểu Lạc nói

Hạ Đồng nhìn anh, có thể thấy khi nói chuyện với Tiểu Lạc vẻ cuồng ngạo, lạnh lùng của anh giảm bớt vài phần. Đến cô cũng cảm thấy được điều đó.

-Dạ được, anh ở đây bao lâu cũng được.-nhanh chóng Tiểu Lạc gật đầu lia lịa

-Không được.-cô sực tỉnh, tiếp theo là hét lên phản đối

-Sao lại không vậy chị hai, em thích anh ấy ở đây à, nếu không Tiểu Lạc giận chị hai đó-Tiểu Lạc làm nũng cô

-Hai người muốn làm gì thì tùy.-cô chịu hết nổi cũng đồng ý

-Cảm ơn chị hai.-Tiểu Lạc cười tươi nói

-Vào nhà thôi.-cô xách chiếc balô vào nhà

Cả ba vào nhà tình thương, những đứa trả ở đây thấy cô liền quấn quýt xung quanh cô, đứa nào đứa nấy đều hiện lên nụ cười, rất chân thực, rất trong sáng cũng rất hạnh phúc.

Dương Tử nhìn qua, cũng khẽ mỉm cười, nhưng sau đó lại được anh che giấu nụ cười đó, có lẽ anh từ nhỏ đã thiếu thốn tình cảm của mẹ, nên khi chứng kiến màn này, khi những đứa trẻ quấn quýt lấy cô xem cô y như mẹ mình, anh lại cảm thấy vừa chua xót vừa ấm lòng.

-Hạ Đồng về rồi à.-một người con gái đi lại nói, nụ cười rạng ngời trên đôi môi

-Thi, mình nhớ cậu phát khóc luôn rồi.-Hạ Đồng nhanh chóng nhào tới ôm cô bạn của mình, không quên nói một câu trêu

-Hmm... Tớ không nhớ cậu.-Thi bật cười đáp lại cô

-Đồ bạn xấu.-Hạ Đồng buông cô bạn ra, chu mỏ nói

-Ừ tớ xấu đó.-Thi xua tay trước mặt cô, lại phát hiện sự có mặt của anh.

Dạ Thi vừa nhìn thấy anh, phải nói Hạ Đồng và Dạ Thi là hai người bạn tri kỉ nên giống hệt nhau về tâm lý. Không ham trai đẹp.

Bởi vì cuộc sống rất thực tế, bọn họ biết những người đẹp trai, sang trọn


Insane