The Soda Pop
Chuyện Tình Hoàng Gia

Chuyện Tình Hoàng Gia

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 3220071

Bình chọn: 9.00/10/2007 lượt.

n cho cô giành giải đi.

-Giải quán quân thuộc về em… em….-thầy Huy nói lấp lửng làm cô hồi hộp cầu trời vái phật cô đã lọt vào hai giải đầu rồi cầu trời cho cô thắng luôn đi

Hạ Đồng không khỏi hồi hộp, cắn cắn môi dưới, hai tay nắm chặt gấu váy của mình, cô phải thắng, cô phải thắng.

-Em Lâm Hạ Đồng và Lăng Hạo với một trăm điểm tròn chúc mừng hai em.-thầy Huy nói lớn.

-Và á quân là em Sa Sa với chín điểm

Hạ Đồng ngạc nhiên vô cùng, cô đã thắng, cô đã chiến thắng sao? Không thể tin được, đúng là chuyện lạ hiếm có mà, cuối cùng cũng thắng, cô có thể về nhà thăm em trai yêu quí rồi, cô đang rất mừng ai ai cũng thấy điều đó, nụ cười thật tươi trên khuôn mặt thánh thiện và trong sáng của cô, không suy nghĩ gì cô nhào tới ôm Lăng Hạo, miệng cười toe toét nói đến nổi khó kìm chảy ra vài giọt nước mắt

-Mình thắng rồi, thắng rồi, em vui quá.

-Thắng thì tốt, tốt rồi.-Lăng Hạo có chút bất ngờ trước hành động của cô nhưng cũng ôm chặt cô, anh biết cô đang rất vui, rất xúc động.

-Không định nhận giải sao?

-Em quên mất.-cô nói rồi cùng anh tiến lên giành giải thưởng.

Cầm chiếc cúp trong tay cô vui mừng vô cùng, không tin nổi cô lại thắng một người nhiều năm giành quán quân, có phải cô đang nằm mơ không? Nằm mơ cũng đâu thể cảm nhận được niềm vui sướng này chứ.

-Chúc mừng em.-Sa Sa lại gần cô mỉm cười rồi nhẹ ôm cô như người chị hai ôm đứa em gái

-Em cảm ơn chị.-cô đáp lại

Sa Sa buông cô ra, sau đó đi ra sau cánh gà, ánh mắt hung ác nhìn ra phía cô, tại sao? Tại sao suốt mấy năm nay cô hoàn toàn không được mười điểm câu hỏi vấn đáp còn cô ta chỉ một lần trả lời đã được. Dương Tử, anh rốt cục muốn em phải ra tay hay sao?

Sau khi nhận giải xong thì cô lập tức thay chiếc váy lúc nãy bằng bộ đồ đơn giản nhưng đậm chất con gái.

-Anh Lăng Hạo cảm ơn anh, tất cả là nhờ anh cả.-Hạ Đồng nhìn Lăng Hạo cười tít cả mắt nói

-Đương nhiên, anh đã ra tay nhất định sẽ thắng.-Lăng Hạo dương dương tự đắc nói

-Anh đừng tưởng chuyện lúc nãy em sẽ quên.-Hạ Đồng lườm anh một cái

-Anh vô tội mà.-Lăng Hạo giơ hai tay lên

-Còn nói, tại anh hết, giấu em chi để em đắc tội với Dương Tử.

-Được được, tại anh, tại anh. Anh không nên giấu em.

Hạ Đồng gườm gườm nhìn anh, cô đúng là ngu ngốc khi nghĩ anh cùng giai cấp với mình mà, nhưng mà cũng thấy có chút lỗi khi nghĩ anh quen Du Hy là vì tiền, mà cũng đâu hẳn do cô, tại anh nói anh thiếu tiền thôi.

Hạ Đồng đang suy nghĩ thì thấy Thiên và Khiết Đạt, cô vui mừng vẫy tay gọi cả hai.

-Anh Thiên, anh Khiết Đạt.

-Chúc mừng em Hạ Đồng.-Thiên và Khiết Đạt đi đến đồng thanh lên tiếng

-Cảm ơn hai anh.-Hạ Đồng cười tươi đáp

-Em giỏi lắm, có thể thắng được Sa Sa.-Khiết Đạt xoa đầu cô

-Hihi, em cũng không ngờ mình lại thắng.-Hạ Đồng cười đáp

-Để khích lệ em, anh và Thiên sẽ dẫn em đi karaoke, chịu không?-Khiết Đạt đề nghị

-Dạ được, sao em lại không đi chứ? Nhưng mà anh Lăng Hạo có thể đi cùng không?

-Tất nhiên, Lăng Hạo là bạn tụi anh mà vả lại trong cuộc thi này công lao cậu ấy cũng không ít.-Thiên từ tốn nói

-Vậy chúng ta đi thôi.

Hạ Đồng cười với ba anh, lúc đầu đến đây cô cứ tưởng chỉ có một mình sẽ không có ai làm bạn cả nhưng lại cho cô lần lượt gặp được ba người con trai này, họ đối xử với cô rất tốt, làm cô có phần tự tin về việc sẽ thuyết phục được Dương Tử.

Tại quán karaoke Hunny bốn người đi vào phòng 203, ba anh chàng cứ nằng nặc đòi kêu bia uống, thành ra cô cũng chiều và uống cùng. Vừa hát vừa uống bia vừa trò chuyện không khí nhộn nhịp và vui tươi bởi tiếng cười nói của bốn con người.

Tâm trạng vốn đang rất tốt, lại bị phá vỡ khi người con trai kia bước vào.

-Là ai kêu hắn ta đến vậy?-Lăng Hạo có chút nóng nảy hỏi

-Là em.

Hạ Đồng cố gắng trả lời, cô cũng biết anh và Lăng Hạo không hạp nhau nhưng mà cô vẫn kêu anh đến đây. Có quá đáng không?

-Nhóc biết anh không thích hắn ta sao nhóc còn kêu hắn ta đến.-Lăng Hạo buồn bực hỏi

-Em, em... em chỉ muốn cảm ơn anh ấy nữa thôi.-Hạ Đồng hơi sợ hãi trước thái độ của anh, nhìn anh bây giờ hung hăng, ánh mắt tàn ác nhìn cô.

-Đáng lẽ tôi không nên nghe lời cô đến đây.-Dương Tử đứng ở cửa không bước vào, lạnh nhạt nói

-Tôi... tôi...

Hạ Đồng trong nhất thời không biết trả lời thế nào với hai anh, có phải cô kêu Dương Tử đến là sai không? Cô biết rõ Dương Tử và Lăng Hạo không thích nhau vậy mà còn kêu anh đến.

-Thôi nào, hai cậu đừng cãi nhau nữa.-Khiết Đạt lên tiếng hòa giải

-Im đi.

Cùng một lúc Dương Tử và Lăng Hạo la lên, ánh mắt cả hai lạnh lẽo tột cùng nhìn nhau, mọi thứ xung quanh như bị đóng băng lại.

Hạ Đồng thật hối hận khi kêu Dương Tử đến, lúc đầu anh không đến nhưng cô nài nỉ dữ lắm anh mới ừ một tiếng, khi đến đây lại có Lăng Hạo, nên khó trách tâm tì