
Một chiếc xe Lexus dừng trước căn nhà nhỏ, cánh cửa xe bật mở, một người đàn ông trung niên ngoài năm mươi bước ra, ăn mặc lịch thiệp quần áo vest thẳng tấp, nhìn thoáng qua cũng biết là người giàu có, không thích hợp với khu nhà nghèo nàn này.
Ông đi đến căn nhà nhỏ xiu quẹo đó, trước mặt ông bây giờ là một cô bé chừng mười bảy tuổi, dáng người nhỏ nhắn, khuôn mặt lanh lợi nhưng lại hiện lên vẻ mộc mạc, đôi mắt to tròn sáng lấp lánh nhìn ông
-Cháu là Lâm Hạ Đồng đúng không?-thư ký Trương nhìn cô bé hỏi
-Vâng! Xin hỏi ông là ai vậy?-Hạ Đồng lễ phép đáp lại
-Ta là thư ký Trương của ngài chủ tịch tập đoàn Thiên Tử!-thư ký Trương nhã nhặn đáp lại
-Dạ! Cháu chào ông!- Hạ Đồng nở một nụ cười
-Ngoan lắm! Mà ta nghĩ chúng ta nên tìm chỗ ngồi nói chuyện nhỉ?
-Dạ, ông đi theo cháu.-Hạ Đồng vội vã nói, sau đó dẫn ông đi một đoạn đến một căn nhà khác, cũng không gọi là khang trang chỉ hơn căn nhà lụp xụp lúc nãy thôi
Đây là nhà tình thương của Hạ Đồng cùng bạn mình là Thi mở nên, cũng là nơi trú ẩn tạm thời của cô.
Hạ Đồng rót nước vào ly nước đẩy đến trước mặt thư ký Trương, không nhanh không chậm nói:
-Có phải ông đến vì số tiền nợ không ạ?
Thư ký Trương uống một ngụm nước cô đưa, rồi đáp:
-Không phải. Ta đến đây theo lời ngài chủ tịch có chuyện nhờ cháu!
-Nhờ cháu sao?-Hạ Đồng không khỏi ngạc nhiên hỏi
-Chỉ cần cháu làm được điều ngài chủ tịch muốn thì số tiền ba cháu nợ sẽ được trừ hết.-thư ký Trương gật đầu
-Ông cứ nói nếu cháu làm được cháu sẽ làm!-Hạ Đồng nói, trong ánh mắt hiện lên vẻ kiên định
-Ngài chủ tịch có đứa cháu cần cháu đến thuyết phục.-ông từ tốn nói
-Thuyết phục?
-Người cháu của ngài chủ tịch là một người rất có tài năng nhưng vì một lí do nên cậu ấy không những không phát huy tài năng của mình mà chỉ làm cho ngài chủ tịch thêm đau đầu, nếu trong vòng một năm cháu có thể làm cho cậu ấy tha thứ lỗi lầm của ngài thì cháu sẽ hoàn thành nhiệm vụ.-thư ký Trương từ tốn nói
-Nhưng tại sao ngài chủ tịch không làm luôn ạ?- Hạ Đồng tò mò
-Điều này cháu chưa cần biết! Chỉ cần cháu làm được là sẽ giúp ba cháu trả nợ!
-Dạ! Vậy nếu không làm được thì sao ạ?
Dù sao cô cũng phải hỏi cho chắc ăn, nếu cô không thành công thì có bị gì không nữa?
-Nếu cháu không làm được thì số tiền sẽ tăng lên phân nửa.
-Phân nửa sao?
Hạ Đồng kinh hoàng, nếu số tiền mà tăng lên phân nửa thì sao cô có khả năng trả nhưng nếu không làm thì sẽ không còn cơ hội nào nữa, đi hoặc không đi?Chọn đi Hạ Đồng.
Nhưng mà cô không có cơ hội từ chối, bởi vì số nợ ba cô thiếu tập đoàn Thiên Tử rất lớn, cho dù cô ngày đêm làm việc cũng không trả được một phần ba số nợ, còn em trai của cô nữa.
-Cháu sẽ đi!.- Hạ Đồng kiên định nói, ánh mắt trong veo như làn nước mặt hồ yên tĩnh không chút gợn sóng
-Tốt, ta rất vui khi cháu đồng ý! Đây là bản đồng cháu ký vào đi!-thư ký Trương lấy hai bản hợp đồng ra
-Vâng!
Hạ Đồng nhận hai bản hợp đồng từ tay thư ký Trương, hơi chằng chừ nhưng cô vẫn ký vào, đây là cơ hội cuối cùng, cô phải thử mới được.
-Khi nào cháu sẽ bắt đầu?-Hạ Đồng hỏi
-Ba ngày nữa ta sẽ cho người đến đón cháu.-thư ký Trương nói
-Dạ! Cháu sẽ chuẩn bị!-cô đáp
-Ừ!-thư ký Trương gật đầu đứng dậy
-Chào ông!-cô cúi người chào
Nhìn bóng của thư ký Trương lên chiếc xe Lexus chạy mất dần, Hạ Đồng khẽ thở dài, cầu mong cho quyết định lần này của cô là đúng. Ba ngày sau sẽ là một bắt đầu mới và cô nhất định sẽ thuyết phục được thiếu gia ở đó! Nhất định!
Nhưng quyết định đó của cô lại là một bước ngoặc của cô, cuộc đời cô bước sang một trang mới, làm cô không cách nào bước chân ra khỏi vòng lẩn quẩn đó được.
“Ding…Dong…Ding…Dong”
Tiếng chuông của một tòa nhà nguy nga tráng lệ vang lên, một cô gái bước vào với bước chân rụt rè nhưng cũng rất mạnh mẽ của cái tuổi 17. Cô đứng trước cánh cửa ngôi nhà mà cũng thoáng ngạc nhiên và ngưỡng mộ, thầm nghĩ “Nhà to như thế này mà chỉ có hai thiếu gia ở đúng là phung phí quá đi”. Cách cửa tự nhiên bật ra, trước mắt cô là người phụ nữ trung niên dáng vẻ chững chạc đầy nghiêm nghị, bà nhìn cô một lượt từ trên xuống dưới rồi mới nói:
-Cô là người chủ tịch kêu đến thuyết phục thiếu gia sao?
-Dạ, cháu là Lâm Hạ Đồng!-Hạ Đồng mỉm cười lễ phép nói
-Ta là quản gia ở đây, đi lên phòng thôi.
Nói rồi bà quản gia dẫn Hạ Đồng đến phòng mình, mở cửa ra Hạ Đồng choáng ngộp, nó còn lớn hơn phòng của cô nhiều, chiếc giường ở giữa căn phòng, góc bên phải là chiếc bàn học, bên trái là chiếc tủ đựng đồ, ở giữa là chiếc bàn để lọ hoa quỳnh thơm ngát. Đúng là nhà giàu có khác, đúng là mơ cô cũng không dám nghĩ mình sẽ được ở trong căn phòng này.
Sau đó bà quản gia giới thiệumột lượt về nhà Chính cho Hạ Đồng, Hạ Đồng nhanh chóng làm quen và xem một lượt những