
n
Chap sau sẽ có tên là : Merry Christmas!!!!
Vì tháng 11 thì cũng k có gì quan trọng nên mình tua qua cho nhanh nha.
Lúc đầu mình cũng định cho ngày 20-11 vào nhưng nghĩ lại thì ngày đó để
dành cho fic sau cũng được chứ nếu mà đem vô đây hết, vừa dài dòng, nhàm chán lại k còn ý tưởng để viết fic sau. Bây giờ là tháng 12 nha mấy
bạn. Vậy là theo tính toán thì còn khoảng 5 tháng ( thời gian trong
truyện) cộng thêm 1 vài bất ngờ ở những chap cuối là truyện kết thúc
rồi.
Vì vậy nên từ giờ tới lúc đó, mong các bạn ủng hộ fic của mình nhiều
Thanks
Ly
-Ê, sắp tới no-en rồi, đi đâu chơi k?_Vũ nói
-Ông lúc nào cũng chỉ biết chơi với bời thôi_Phuơng nói
-Thế bà k vậy à? Tui thấy bà ghi trong nhật kí là mong tới ngày Giáng sinh lắm mà_Vũ nói
-Á! ông lục nhật kí của tui? Tui cất kĩ lắm mà_Phuơng hét lên
-Trời, bà cất chỗ nào tui cũng biết. Tui rành bà quá mà_Vũ tự tin
-Ông là đồ vô duyên. Nhật kí của tui mà ông dám xem trộm. Giận ông luôn_Phuơng quay mặt đi chỗ khác
-Tui k biết là giữa 2 chúng ta ai nên giận ai đâu. tui thấy trong đó bà
toàn **** rủa tui k à. Nào là Vũ ngốc, Vũ đáng ghét, Vũ là đồ con
heo...._Vũ nói
-Ý! Hi hi, xin lỗi bạn mà. Bạn tốt của tui, đừng giận nghe_Phuơng quay sang năn nỉ
-Tha cho bà đó. Nhưng bà phải nấu đồ ăn cho tui nha, món bà nấu là ngon nhâtys đó_Vũ nói
-Uk_Phuơng gật đầu rồi cười
-Bó tay 2 người này. Giận nhau, cãi nhau cho đã rồi lại làm hòa. Đúng là k hiểu nổi_Trinh lắc đầu
-Như vậy mới sống được với nhau chứ nếu như suốt ngày cãi nhau rồi rồi giận cho lâu thì còn gì là tình bạn nữa_Phong nói
-Cũng k hẳn. Có thể mối quan hệ đó còn trên cả mức tình bạn nữa_Ngọc nói
-Vậy là sao?_Kiệt hỏi
-Đó là 1 bí mật_Ngọc nhún vai
-Chán cậu thật. Lúc nào cũng bí mật_Kiệt chu mỏ làm mặt giận
-Thôi mà, đừng có giận nữa. Cậu mà giận thì sẽ có rất nhiều các cô gái
đau lòng đó. Tới lúc đó thì mình k được yên đâu_Ngọc vỗ vai Kiệt nói
-Thì k giận như phải có cái gì gọi là điều kiện chứ_Kiệt nói
-Điều kiện gì nữa?_Ngọc nói
-Um..bao mình 1 chầu đi_Kiệt nói
-Trời, sao nhà giàu vậy mà còn bắt kẻ nghèo khó này bao vậy. Ác ghê_Ngọc làm mặt mếu trông yêu cực
-Thôi mà, 1 chầu thôi. Ăn bình dân thôi, phở cũng được_Kiệt năn nỉ
-Trời, theo ai mà giờ đòi ăn cả mấy món đó vậy công tử?_Ngọc trêu
-Theo cậu chứ ai_Kiệt hùa theo
-Ok! Chiều nay mình đưa cậu đi_Ngọc nói
-Oh yeah! Được ăn miễn phí, đỡ tốn tiền_Kiệt cười
K biết từ bao giờ Kiệt đã thay đổi. K còn là 1 tay chơi thứ thiệt, k
còn là 1 kẻ ngông cuồng, coi con gái như những món đồ chơi, k còn là
người thanh niên hằng đêm vẫn có mặt trong các quán bar, vũ trường mà
thay vào đó là 1 cậu thanh niên có trách nhiệm, thân thiện và hay cười
nhiều hơn
Chiều hôm đó, 2 người rủ nhau đi ăn phở thật vui. Cả 2 thi xem ai ăn
được nhiều hơn và kết quả là Kiệt thắng với tỉ số 2_3. Kiệt đã phải cố
ăn lắm mới thắng được Ngọc. Ngọc tức lắm vid mình chỉ thua có 1 tô thôi
nhưng tới khi trả tiền thì mặt cô nàng méo xệt như sắp khóc vì phải trả
tiền tới 5 tô còn Kiệt thì cười hè hè
Sáng hôm sau, cả bọn tụ tập và quyết địn sẽ đi Pari chơi nhân ngày lễ
Giáng sinh nhưng trước tiên cả bọn phải bay ra Hà Nội vì nhà Phong có
chút việc cần phải ra đó để giải quyết. Sẽ mất k lâu thời gian, cả bọn
chỉ phải ở sso khoảng 2 ngày, tiện thể ngắm cảnh Hà Nội ngày cuối đông
luôn
_Cốc cốc cốc!_Tiếng gõ cửa phòng Ngọc
-Cạch
-Nè,đi chơi k?_Kiệt hỏi
-Đi chơi? Đi đâu?_Ngọc hỏi
-Thì cứ đi đi rồi biết_Kiệt nói rồi kéo Ngọc đi
-Ê nè, mình chưa thay đồ_Ngọc nói
-K cần đâu, như vậy cũng được rồi_Kiệt nói rồi lôi Ngọc đi mất hút
-Nè, biết đường k vậy? Lạc mình k chịu trách nhiệm à_Ngọc đi theo kiệt đầy nghi ngờ
-Yên tâm, mình rành đường ở đây lắm. Để mình dắt cậu đi chơi Hồ Guơm_Kiệt nói đầy chắc chắn
-Đành giao mạng sống cho cậu vậy_Ngọc thở dài rồi đi theo Kiệt
----------
Tại Hồ Guơm
-Qua, đẹp ghê ta. Lần đầu tới đây đó_Ngọc tỏ rõ sự vui thích
-Lần đầu tới hả? Mình cũng đoán vậy nên mới đưa cậu tới đây_Kiệt cười
-Sao mà đoán được?_Ngọc hỏi
-Thì cậu nói cậu từ Trung Quốc tới đây mà, k nhớ sao? mình nghĩ chắc cậu chưa tới Hà Nội_Kiệt nói
-Um. Cậu đoán hay thật. mình chưa bao giờ tới đây. Ở đậy đẹp thật_Ngọc nói
-Um, nơi đây là nơi mình cảm thấy đẹp nhất đó. Có cái gì đó cổ kính và
mờ ảo khiến tâm hồn thanh thản là thường. K nơi nào đẹp bằng quê huơng
của mình_Kiệt hít 1 hơi thật sâu để tận hưởng k khí nơi đây
-K ngờ 1 người như cậu lại có thể nói ra những điều này, hay thật_Ngọc cười thích thú rồi nhéo mũi Kiệt
-Ê, quá đáng rồi nha_Kiệt k vừa, bẹo lấy đôi gò má phúng phính của Ngọc
-Thôi, giỡn đủ rồ. Ngồi đây đi, mình mu