Polly po-cket
Chuyện Tình: Công Chúa & Hoàng­ Tử

Chuyện Tình: Công Chúa & Hoàng­ Tử

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 325613

Bình chọn: 8.00/10/561 lượt.

tất cả mọi người mà_Trinh quay lại làm mặt cún con

-Các cậu có muốn có 1 bữa ăn ngon k? Hay là muốn nhịn đói?_Ngọc nói

-Đành phải chịu khổ để có được 1 bữa đi chơi vui vẻ thôi_Phong nhún vai

Thế là công việc mua sắm cao cả của các nàng lại tiếp tục. 1 tiếng sau.................

-Phù, cuối cùng cũng xong_Kiệt thở phào

-Chưa xong đâu, còn phải vác chúng về nữa_Vũ cãi lại

-Ráng thêm 1 chút đi, sắp ra nhà xe rồi còn gì_Phong nói

-Các cậu đem mấy túi đồ đó cho Vũ đi_Trinh nói

-Hả? Sao lại đưa cho mình?_Vũ ngạc nhiên

-Cậu đem về nhà mình dùm nhé. Bọn mình phải tới chỗ này 1 lát_Phuơng năn nỉ

-Các cậu đi đâu?_Phong hỏi

-Các cậu k bết thì hơn_Ngọc nói

-Nhưng cũng phải nói là đi đâu cho bọn mình khỏi lo chứ?_Kiệt nói

-Bọn mình đi mua sắm ở cửa hàng bên kia đường kìa_NGọc nói và chỉ sang bên kia đường

-Vậy sao k cho bọn này đi cùng_Kiệt hỏi ngây thơ

-Cái ông kia, con gái đi mua sắm. Ông là nam nhi, đi theo làm gì? Hay là ông...._Phuơng nói

-Nè, k có. Tui k phải loại đó nha_Kiệt chối lia lại

-Vậy anh 2 và mọi người về trước nha. Lát bọn mình đi taxi về cũng được_Trinh cười rồi đuôi 3 chàng hoàng tử đi

Thế là 3 nàng nắm tay nhau đi thăm cửa hàng đối diện để lại 3 chàng bơ vơ. Kiệt và Phong thì khỏe rồi, leo lên xe phóng cá vèo. Chỉ tội cho Vũ, phải xách 1 đống đồ. Thật là tội nghiệp

Tại cửa hàng quần áo bên kia đường..............

-Nè, mua cái nào dễ nhìn 1 chút nha_NGọc nói

-Mình sẽ lựa cho cậu 1 bộ bikini thật là sexy để anh nào nhìn cũng phải đắm đuối_Phuơng chọc

-Cái đó mình k cần đâu, nhường lại cho TRinh đi_Ngọc cười rồi nhìn Trinh

-Cái gì? Mình mà cần tới mấy bộ đồ đó sao?_Trinh giãy nãy lên

-Chư còn gì nữa? Cậu phải gây được ấn tượng mạnh với Phong để tình yêu 2 người thêm tiến triển chứ_Phuơng nói

-Gì? Mình với Phong có gì đâu_Trinh đỏ mặt

-Thôi đi cô nuơng, ai chẳng biết 2 người mết nhau mà k dám nói chứ. Mình còn nhiều lần thấy 2 người nhìn trộm nhau nữa kia mà_NGọc nói vẻ cực kì hiểu biết

-Vậy cậu với anh 2 mình thì sao?_Trinh hỏi ngược lại

-Mình với Kiệt thì có gì đâu. Chỉ là bạn thôi mà_NGọc lúng túng lạ th­êng khi nghe người ta nói về chuyện của mình

-Chỉ là bạn thôi mà_Trinh và Phương nhắc lại lời nói của Ngọc như để chọc quê

-Thôi, k giỡn nữa.Sang bên kia xem thử đi_Ngọc lảng sang chuyện khác và kéo mọi người đi. Còn 2 nàng nhà ta thì cứ cười khúc khích

Sau khi chọn cho mình những bộ đồ ưng ý dưới sự góp ý của nhà thiết kế trẻ( là Ngọc đó ạ) và các chị bán hàng, tụi nó bước ra khỏi cửa hàng. Trinh và Phuơng bắt taxi về nhà, Ngọc thì k chịu đi theo với lí do hết sức dễ thương_ muốn đi bộ để hít thở khí trời

Nó 1 mình lặng lẽ bước đi trên con phố đông người. Chợt nó cảm thấy chạnh lòng, có lẽ từ lâu lắm rồi, nó k còn để ý xem xung quanh ra sao và thay đổi thế nào. Từ rất lâu rồi, nó đã k còn quan tâm ai hay bất cứ thứ gì, nó sống trong cái vỏ bọc lạnh lùng và xa cách, hàng ngày cũng chỉ biết học, học và học, nếu k thì cũng chỉ đi làm thêm và về nhà. Nói thì k ai tin chứ 4 năm về trước nó là 1 con nhóc cực kì tò mò, hay soi mói và tìm hiểu xung quanh. Nhưng từ ngày mẹ nó mất, nó như người khác, hoàn toàn thay đổi. Nó thờ ơ với thế giới xung quanh, thứ duy nhất mà nó quan tâm chính là Kappi_chú chó mà nó nuôi. May mắn cho nó là vẫn được ông trời thương nên mới gặp được nhóm của Kiệt, lúc đó nó mới có thể lấy lại được nụ cười đã mất 4 năm qua.

Mà nhắc tới Kiệt nó lại thấy lạ lùng. Mỗi lần nghĩ tới Kiệt là cái cảm giác lạ lùng trong người nó lại bộc phát, thứ cảm giác mà cho dù đã cố kiềm chế nhưng nó vẫn k thể dừng lại. Dường như khi ở cạnh Kiệt là lúc mà người ta thấy nó rạng ngời và tỏa sáng nhất. Nếu đem ra để so sánh, ví von thì có thể nói nó như 1 bông hoa bị lớp tuyết dày bao phủ còn Kiệt là ánh nắng mặt trời ấm áp sưởi ấm cho bông hoa nhỏ.

Nó cứ miên man suy nghĩ cho tới khí về tới nhà. Nó thầm nhủ với lòng mình rằng k nên suy nghĩ nhiều làm gì cho mệt. Chuyện gì đến ắt sẽ đến, cứ để thời gian làm sáng tỏ mọi điều. Nó leo lên giường và nhắm mắt ngủ, kết thúc 1 ngày dài mệt mỏi

zzzzz.................

Sáng hôm sau,nó dậy sớm, hoàn thành công việc giao thường ngày. Đi trên chiếc xe đạp nhỏ, nó ngắm nhìn mọi vật xung quanh. Công việc này nó đã làm được hơn 2 năm nay, còn đường này nó cũng đi tới mức dấu bánh xe in hằn trên đường nhưng chưa bao giờ nó liếc mắt nhìn xung quanh. Chỉ biết tới công việc là công việc, giờ nhìn quang cảnh xung quanh nó thật sự choáng ngợp. Chỉ có thể nói là rất đẹp. Nó đẹp k phải vì nơi đây toàn những căn biệt thự, cũng k phải vì nơi đây là nơi dành cho người giàu mà nó đẹp bởi nơi này có rất nhiều cây xanh, chim chít đua nhau hót chào, muôn hoa như khoe sắc. Tất cả tạo cho nơi đây 1 khung cảnh như khu rừng thần tiên. Có lẽ nơi đây hoàn toàn tách biệt với sự v