
vặn ổ khóa
-Ngọc, cậu cũng ở đây sao?_Trinh ngạc nhiên
-Ơ, các cậu tới thăm ba mình à?_Ngọc hỏi
-um, hôm nay cậu k đi làm sao?_Phong hỏi
-uk, hôm nay mình tranh thủ nghỉ 1 ngày vào thăm ba_Ngọc cười nhẹ nhưng nụ cười thậm chí còn k tươi tắn bằng lúc gặp mọi người
-Thế bác thế nào rồi?_Phương hỏi
-um............vẫn vậy_Ngọc thở dài
-hay ra ngoài kia nói chuyện đi. Để bác được yên tĩnh nghỉ ngơi_Vũ nói
-um
.
-Nè, tuần sau nhập học rồi, cậu có đi học k?_Kiệt hỏi
-um.....có lẽ là k. Công việc ở công ti vẫn còn nhiều mà_Ngọc thở dài
-um, cũng đúng_Trinh nói
-Vậy cậu định nghỉ học sao?_Phương hỏi
-mình sẽ k học ở trường. Có lẽ sẽ học với gia sư tại nhà nhưng 1 tuần chỉ 1 buổi thôi_Ngọc nói
-Buồn thật, cậu k tới tường cùng tụi này_Vũ thở dài
Tụi nó ngồi 1 chút rồi tạm biệt nhau. Ngọc lại vào phòng ba ngồi
.......
Ở 1 nơi nào đó, vừa thực vừa ảo, có 2 người , 1 trai 1 gái đang vui vẻ bên nhau. Họ đều là trai tài gái sắc nhưng cả 2 đã đứng tuổi.
-anh à, có lẽ anh đã ở đây lâu lắm rồi đấy_người phụ nữ nói
-Tuyết, sao em nói vậy? Anh mới chỉ ở đâu được 2 canh giờ thôi mà?_người đàn ông nói
-Ở đây là 2 canh giờ nhưng ở thực tại đã là 2 tháng rồi, anh đã ngủ được 2 tháng rồi, anh biết k?_người phụ nữ nói
-Ngủ sao? Chẳng phải anh đã chết rồi sao? chẳng phải anh đã về đây ở với em mãi mãi sao?_người đàn ông nói
-um, anh chưa phải là người của thế giới này, anh đang sống ở ranh giới giữa sự sống và cái chết. Nhưng.........em k muốn anh tới thế giới của em vào lúc này. em giữ anh ở đây 2 canh giờ đã là quá tham lam rồi. Có lẽ, anh phải về thôi, về với thế giới thực tại. Nếu ở đây lâu,khi mặt trời bên kia cầu tắt nắng, anh sẽ k về được nữa_người phụ nữ nói
-Nhưng anh không muốn, anh không muốn về. anh muốn ở đây với em_người đàn ông nói
-Nhưng ở thế giới kia còn có Ngọc, con bé đang rất cần anh, anh phải về. anh hiểu k?_người phụ nữ nói
-..........._Người đàn ông im lặng
-Em k thể về với con bé, em k muốn bây giờ anh cũng vậy. con bé sẽ cô đơn và buồn lắm. Anh hãy về đi. Đi hết con đường này và băng qua câu cầu màu trắng, anh sẽ thấy được mặt tời. Đi theo anh sánh của mặt trời anh sẽ về được hiện tại. Bây giờ...........anh đi đi_người phụ nữ nói
-tuyết à, tạm biệt em_người đàn ông nói rồi ôm hôn người phụ nữ. Sau đó thì quay lưng đi
............
Ngọc ngồi trong bệnh viện, nhìn ba rồi nhìn kết quả khám sức khỏe. Tình hình vẫn vậy, k gì thay đổi khiến Ngọc càng lo lắng.
Chợt, có tiếng vặn ổ khóa
-Ngọc, cậu cũng ở đây sao?_Trinh ngạc nhiên
-Ơ, các cậu tới thăm ba mình à?_Ngọc hỏi
-um, hôm nay cậu k đi làm sao?_Phong hỏi
-uk, hôm nay mình tranh thủ nghỉ 1 ngày vào thăm ba_Ngọc cười nhẹ nhưng nụ cười thậm chí còn k tươi tắn bằng lúc gặp mọi người
-Thế bác thế nào rồi?_Phương hỏi
-um............vẫn vậy_Ngọc thở dài
-hay ra ngoài kia nói chuyện đi. Để bác được yên tĩnh nghỉ ngơi_Vũ nói
-um
.
-Nè, tuần sau nhập học rồi, cậu có đi học k?_Kiệt hỏi
-um.....có lẽ là k. Công việc ở công ti vẫn còn nhiều mà_Ngọc thở dài
-um, cũng đúng_Trinh nói
-Vậy cậu định nghỉ học sao?_Phương hỏi
-mình sẽ k học ở trường. Có lẽ sẽ học với gia sư tại nhà nhưng 1 tuần chỉ 1 buổi thôi_Ngọc nói
-Buồn thật, cậu k tới tường cùng tụi này_Vũ thở dài
Tụi nó ngồi 1 chút rồi tạm biệt nhau. Ngọc lại vào phòng ba ngồi
.......
Ở 1 nơi nào đó, vừa thực vừa ảo, có 2 người , 1 trai 1 gái đang vui vẻ bên nhau. Họ đều là trai tài gá
............
Trở lại hiện tại
Ngọc bước về phòng của ba và ngồi vào ghế, nhìn ba chăm chú. Ba già đi nhiều quá rồi, mái tóc đã có vài cọng tóc bạc xen vào. Chợt, cô cảm nhận được mí mắt ba động đậy rồi mở ra
-Ba, ba ai_ngọc ngạc nhiên
-Ngọc_ông khải ngạc nhiên và vui sướng khi thấy con gái đã chịu nhận mình
-ba tỉnh rồi sao? ba, con vui quá. Ba cho con xin lỗi, con xin lỗi vì đã nói những lời k phải với ba. con xin lỗi ba nhiều lắm_Ngọc nói rồi ôm chầm lấy ba mình
-con gái, ba cũng nhớ con. con nói đúng mà, ba thật sự là người như thế mà. Cảm ơn con vì con đã