Chuyện Tình: Công Chúa & Hoàng­ Tử

Chuyện Tình: Công Chúa & Hoàng­ Tử

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 325205

Bình chọn: 7.00/10/520 lượt.

2 ông cụ, nhìn 2 ông như 2 ông cụ non ý_Vũ chọc

-Cái gì?_cả 2 cùng đồng thanh và rượt Vũ chạy lên lớp

Bỏ vui vẻ như ngày thường nhưng trong bộ não của họ vẫn luôn tồn tại 1 câu hỏi

RỐT CUỘC, CẬU LÀ AI?



3 người đứng đầu hội học sinh, 3 đại ca của trường rượt nhau chạy khắp sân trường như 3 ..thằng điên vừa mới trốn trại tâm thần. Kẻ thì chạy, kẻ thì đuổii theo, kẻ thì xin tha còn kẻ thì luôn mồm **** bới tạo nên 1 khung cảnh vô cùng lãng mạn, ý nhầm náo loạn Họ rượt nhau chạy lên lớp thì chợt nhận ra nãy giờ moị người nhìn vào mình như 3 thằng điên thì k giỡn nữa vì sợ mất ...hình tượng hot boy(Bó tay mấy mẹ..ý, mấy ba)

Các cậu làm gì mà lâu vậy?_Trinh hỏi

-Cua được em nào rồi?_Phương nhìn Vũ cười đểu

-Chắc cỡ 5 em_Vũ cũng chẳng vừa

-Vậy sao k đi theo mấy em luôn đi, về đây làm gì?_Phương đốp chát lại, thấy hơi bực

-Mấy em đó xưa rồi. Con gái đứa nào cũng như đứa nấy, suốt ngày chỉ biết vòi vĩnh_Vũ nói mà k để ý sắc mặt của 1, à k 3 người đang thay đổi

Bốp! Bốp! Bốp

3 cái cốc dành cho Vũ

-Đừng có vơ đũa cả nắm như vậy. Nghe chưa?_Ngọc lên tiếng

-Dai, em biết rồi_vũ nói như sắp khóc

-Biết vậy là tốt_Phương xen vô

-Đừng tưởng mình hiền mà muốn nói gì thì nòi nhá_Trinh K vừa

-Hu hu hu.._Vũ k chịu được nữa nên òa khóc ôm lấy cánh tay Kiệt

-Bỏ ra_Kiệt nói và tặng cho Vũ 1 đánh miễn phí

-Bạo lực, thật là bạo lực. Ở đây ai cũng đều là ác quỷ_Vũ hét lên

-Thôi, nhìn mày k khác nào thằng điên đâu_Phong nói

Lời nói của Phong làm cho Vũ bừng tỉnh, trở lại như ngày thường

-Mà chủ nhật này tụi mình sẽ tới nhà Ngọc chơi nha_Trinh trở lại là 1 thiên thần

-Vậy có phiền cậu k?_Kiệt nhìn Ngọc vẻ dò xét

-K sao đâu, mình ở 1 mình mà_Nó nói và khẽ mỉm cười

Quay mặt đi để che bộ mặt đang đỏ ửng và bối rối của mình, tim Kiệt như k muốn đập nữa

-Vậy chúng ta sẽ tới đó chơi và nấu 1 bữa tiệc nhỏ nhé? Mình sẽ là Bếp trưởng_Phương xung phong

-Như vậy cũng hay đó, đỡ phải ăn cơm hộp_Ngọc cười khổ

-Cơm hộp? Cậu k biết nấu ăn sao?_Kiệt hỏi vẻ ngạc nhiên

-K phải là k biết mà là...thôi, bỏ đi_Nó định nói nhưng lại thôi

-Vậy quết định rồi đấy, chủ nhật tuần này_Phong kết luận

-Còn bây giờ thì học, vào lớp rồi_Trinh nhắc nhở

Tụi nó quay về chỗ ngồi và học bài_nhiệm vụ của mỗi học sinh

Thời gian thấm thoát trôi nhanh, hôm nay đã là chủ nhật

Ting... toong_Tiếng chuông vang lên 1 hồi dài

-Các cậu tới rồi à?_Ngọc bước ra với một bộ đồ màu hồng-đen với 1 chiếc áo sơ mi cách điệu màu hồng có đính 1 bông hoa màu đen được làm khá công phu,quần short ngắn màu đen được điểm tô bằng 1 sợi dây nịt màu hồng duyên gáng.Tóc cũng được búi cao và cố định bằng chiêc nơ màu hồng xinh xắn.Nhìn nó cá tính và xinh hơn hàng ngày

-Cậu xinh thật đấy_Phương nói và ôm Ngọc

-các cậu vào nhà đi_Ngọc cười

Tụi nó theo Ngọc vào trong nhà

Nhà Ngọc k rộng lắm nhưng lại vô cùng ấm áp .Các đồ đạt được bày trí rất ngăn nắp và gọn gàng.

-Nhà cậu dễ thương quá_Trinh thốt lên

-Vậy sao?Mình cũng thấy vậy_Nó nhìn lại căn nhà mà bấy lâu nay mình vẫn sống

Nó dẫn mọi người đi tham quan ngôi nhà nhỏ bé của mình, tới khi lên trên gác_cũng là phòng riêng của nó

-Phòng cậu đây sao?_Kiệt thốt lên

-Ừ, k rộng lắm nhưng là phòng rọng nhất ở đây_Ngọc nói

-Sao ở đây lại có máy may, vải, ma-lơ canh và những bản phác thảo trang phục nữa vậy?_Phong hỏi khi nhìn vào phòng nó

-Ừ, đúng rồi.Mà những bộ quần áo này đẹp thật_Phương xuýt xoa nhìn mấy bộ váy treo trong phòng

-À, đó chính là thứ đã nuôi sống mình trong khoảng thời gian 4 năm qua đó_Ngọc nói

-Hả?Nuôi sống?_Vũ ngạc nhiên

-Ừ, mình thiết kế ra chúng cho 1 công ti thời trang lớn để lấy tiền_Ngọc nói hết sự thật

-Khoan đã, chữ kí này.....Chẳng lẽ, cậu chính là nhà thiết kế trẻ Suwa?_Phong hét lên

-Tại sao cậu biết?_Ngọc cũng ngạc nhiên k kém

-Mẹ đã cho mình xem những mẫu thiết kế của cậu, mẹ đánh giá cậu rất cao_Phong kể

-Me.? Vậy chẳng lẽ....à, mình hiểu rồi_Nó chợt ngộ ra

-Cậu làm bọn tớ bất ngờ quá đó Ngọc_Kiệt chỉ có thể nói được như vậy

-Nhưng tại sao cậu lại giấu mặt và cả tên thật của mình?_Phong hỏi

-Bởi vì mình k muốn có rắc rối thôi_Ngọc nói thật lòng

-Sao? Ngọc giấu mặt thì làm sao có thể gởi bản thảo được?|_Vũ nói

-Bây giờ là thời đại của công nghệ thông tin mà. Mỗi tháng cậu ấy đều gởi fax tới công ti và mẹ mình sẽ chuyển tiền vào tài khoản của cậu ấy_Phong giải thích

-Nếu vậu thì cậu ấy chắc chắn là rất giàu có.Tại sao cậu còn phải đi làm thêm?_Trinh hỏi

-Vì đó là ơn nghĩa mình cần phải đền đáp và cũng vì nhiều lí do khác nữa_Ngọc ấp úng rồi đáp lại.

-mà phong ơi, cậu đừng nói gì về mình cho mẹ cậu


80s toys - Atari. I still have