
ặt nghiêm nghị_Ngồi xuống đây để mình làm việc_rồi Kiệt đưa Ngọc tới 1 cái ghế gần bếp
Rồi Kiệt đeo tạp dề vào, rửa sạch tay và bắt đầu chế biến. Lúc đầu,
Ngọc bật cười vì hình ảnh ngố k thể tả của Kiệt nhưng rồi sao đó cô phải ngỡ ngàng bởi sự chuyên nghiệp k kém gì 1 đầu bếp tài ba của Kiệt, thật đnags khấm phục. Ngọc k thể tin vào mắt mình đây là tên Kiệt khù khờ
hàng ngày, cô cứ nghĩ cậu vụng về lắm cơ. 1 tiếng sau..........
-1,2,3,4..6...6 món????_Ngọc hét lên nghi hoặc
-Thì sao?Tại k có đủ nguyên liệu thôi, nếu k thì mình đã nấu nhiều hơn rồi. Sao? Phục chưa?_kiệt nói bằng giọng đắc thắng
-Chất lượng hơn số lượng.Phải thử mới biết_Ngọc cố vớt vát
-Vậy thử đi. Nè, ăn từ từ thôi kẻo nghẹn nha_Kiệt nói kèm theo lời nhắc nhở đầy ngụ ý
-Hư. Để coi..._Ngọc nói rồi rồi gắp thử 1 món, rồi 2 món...và tất cả_K...k thể...nào_Ngọc ngỡ ngàng
-Ha ha ha, bây giờ thì phục rồi chứ gì? Vậy là về khoản nấu ăn mình ăn đứt cậu_Kiệt nói và búng vào trán Ngọc
-Cậu.....cậu.....k thể thế được đây chỉ là mơ thôi...tỉnh lại đi_Ngọc tự nói với mình rồi nhéo 1 cái thật mạnh vào tay._Á!Đau,
vậy là k phải mở nhưng.................
-Thôi, hãy chấp nhận sự thật đi_Kiệt cười, xoa đầu Ngọc như xoa đầu 1 đứa trẻ
-Chán thật, cuối cùng thì cho dù là ai, nấu ăn tệ thế nào vẫn thắng mình_Ngọc nói rồi ngồi thụp xuống đất
-Thôi, đứng dậy đi, mình dạy cậu nấu ăn_Kiệt cười
-Có dạy hay k cũng thế thôi, cậu đừng phí thời gian làm gì_Ngọc nói
-Chưa thử làm sao biết. Nào!_Kiệt kéo Ngọc dậy
-Phuơng dạy mình, cô giáo cũng dạy mình, những người đó đều nấu ăn lâu
năm, nhiều kinh nghiệm mà còn k dạy nổi mình, liệu cậu có làm được
k?_ngọc nói
-Có nhiều kinh nghiệm chưa chắc đã dạy hay. Với lại mình có phuơng pháp
giảng dạy riêng_Kiệt nháy mắt rồi kéo Ngọc về phía bếp, lục trong tủ
lạnh ra những nguyên liệu còn sót lại, bày Ngọc nấu vài món đơn giản
..........
-Trước hết, 1 món ăn ngon k chỉ cần phải ngon miệng, hợp khẩu vị mà
còn cần phải đẹp mắt và hợp vệ sinh, đảm bảo cho sức khỏe có đầy đủ các
chât dinh dưỡng cần thiết. Muốn làm được đó, trước khi nấu ăn cần phải
rửa sạch tay và dụng cụ làm bếp. Tiếp đó, khả năng nêm nếm, trang trí
cũng rất quan trọng. Hôm nay, mình sẽ bày cậu cách cắt tỉa rau quả sao
cho đẹp mắt vì khi đánh giá 1 món ăn ngon hay dở, điều mà họ đánh giá
trước tiên là độ thẩm mĩ của món ăn. Cắt tỉa hoa quả k khó, chỉ cần 1
chút khéo léo và tỉ mỉ là được, cậu xem nhé_Kiệt vừa nói vừa làm
_Bây giờ cậu thử làm cho mình xem
Ngọc bắt đầu cầm con dao nhỏ lên mà tay run run cắt từng khúc. Kiệt
như 1 người thầy khó tính, hễ Ngọc làm sai là lại bÞ ăn cốc nhưng bù
lại Kiệt lại giảng và làm lại cho Ngọc xem
Dù kiệt có vui vẻ tới đâu, có tận tình tới đâu đi chăng
nữa thì với 1 cô học trò thîc dạng khó đào tạo như Ngọc thì cũng phải
cáu gắt, tỏ vẻ k hài lòng. Điều này cũng làm Ngọc cảm thấy áp lực và cáu gắt, cô quay lại phía sau, đinhj hét lên là :" Tớ k làm nữa" nhưng
thật k may, con dao Ngọc đang cầm trên tay vô tình lướt qua tay cánh tay trái của Kiệt, tạo ra 1 đường cắtm thật ngọt, máu bắt đầu ứa ra
-Á_Kiệt hét lên
-Xin...lỗi..cậu...k...sao...chứ? Mình...mình...mình xin lỗi_Ngọc hoảng
loảng,tay buông thõng làm con dao còn đang rướm múa rơi bịch xuống đất
-Chà_Kiệt nhìn vết thương_Cậu đang trả thù tớ đấy à? Ác thế?_Kiệt vons
dĩ chỉ định chọc NGọc thôi, vì những vết thương thế này cËu đã gặp k
dưới 2 lần. Nhưng....
-Mình...mình k cố ý...câuj...câuj đừng hiểu làm...mình đi...lấy hộp sơ cứu...cho cậu_NGọc hét lên rồi chạy đi
Sau tiếng cửa tủ mở là hàng loạt những âm thanh vang lên cùng lúc với những chiếc tách, dĩa, chén,...chạm đất
Ngọc cầm hộp cứu thương chạy về phía Kiệt, ngồi xuôngs
rồi vụng về lấy từng thứ 1 ra, tay run run tưởng chừng như k còn đủ sức
để nắm lấy thứ gì
-Ngọc..bình tĩnh, mình k sao đâu_Kiệt nói để trấn an Ngọc
Ngọc k nói gì, chỉ chăm chăm nhìn vào vết thương kia, khuôn mặt vẫn k thể tan hết nỗi lo lắng
-Ngọc, bình tĩnh nào. mình chỉ đùa thôi, mình k sao đâu_Kiệt nói rồi nắm lấy đooi bàn tay của Ngọc, giữ chặt như để truyền vào đó cảm giác an
toàn và vững chãi. Một lúc sau, khi đooi bàn tay trắng ngần của Ngọc đã k còn run nữa, khi khuôn mặt của NGọc đã trở về với vẻ bình thường. kiệt
mới buông tay Ngọc ra
-Để mình băng bó cho cậu_Ngọc hít 1 hơi dài rồi bắt đầu cầm lọ thuốc sát trùng lên
1 lúc sau.....
-Xong rồi_Ngọc nói với vẻ mặt vui vẻ, ngước lên nhìn Kiệt trong lúc đang lấy tay lau đi những giọt mồ hôi
-Um_Kiệt luống cuống cúi mặt xuống cánh tay trái, nơi bây giờ đã có thêm 1 gải băng màu trắng ngự trị. Thật ra nãy giờ, đôi mắt Kiệt chỉ chăm
chăm nhìn vào khuôn mặt của Ngọc mà thôi
-Xin lỗi cậu vì nó k được đẹp. mình nghĩ ta nên xuống phòng y tế thì hơn_Ngọc nói trong khi đang thu dọn hộp cứu thương
-K sao. Vậ