tím nhạt và ngồi xuống.Vẫn êm ái như ngày nào. Chợt, hình ảnh ngày xưa ùa về. Hình ảnh 1 đứa trẻ tay cầm cuốn truyện tranh ngủ gật trên chiếc ghế sofa khi đợi ba đi làm về tỏng 1 buổi chiều hàng hôn. Rồi có tiếng xe hơi đõ trước cửa, tiếng bước chân ngày càng lớn, đi ề phía đứa trẻ. rồi người đó khẽ cười, nhẹ nhàng hôn lên trán đứa bé. Sau đó ẵm đứa trẻ lên, bế về phòng. Hình ảnh đó hiện lên rõ mồn một trong đầu Ngọc làm cô cảm thấy đau trong tim.
Cô k muốn rơi nước mắt, cô cố nhịn để k khóc vì những kỉ niệm đó. cô cầm lấy điều khiển Tv, bật lên. Màn hình vụt sáng, đầu đĩa hoạt động. Là 1 chiếc đĩa tổng hợp từ những đoạn Video ngày xưa với những hình ảnh của đứa trẻ ấy, hồn nhiên vô tư chạy nhảy quanh khu vườn nhỏ phía trước, thỉnh thoảng bày trò nghịch phá mọi người, rồi cả những khi giận dỗi, khóc nhè. Khóe mắt cạy cay, cô đứng dậy, bước về phía góc phòng. 1 chiếc đàn piano màu gỗ gụ được đặt thật trang trọng ở đó. Đã lâu, chiếc đàn k ai dùng nhưng lại sạch bóng, điều đó chứng tỏ ngày ngày vẫn có người lau chùi nó như lau chùi 1 bào vậy. Trên cây đàn có 1 dòng chữ nhỏ, được khắc thật tỉ mỉ:"Tặng thiên thần của ba mẹ. Cảm ơn con đã ở đây với ba mẹ trong suốt 10 năm qua".
-Cô có thấy nó rất sạch sẽ k ạ?_ông quản gia hỏi nhưng k yêu cầu Ngọc phải trả lời_Mọi thứ ở đây là già dọn, trừ phòng cô chủ và cây đàn đó, đích thân ông chủ đã lao chùi
Ngọc khong trả lời, nhẹ nhàng ngồi cuống, vặn nút điều chỉnh ở dưới ghế để phù hợp với chiều cao của mình rồi bàn tay bắt đầu đặt lên phím đàn. 1 giai điệu vang lên trong đầu Ngọc và Ngọc bắt đầu đánh theo bản nhạc ấy, rồi cất giọng hát. Cùng lúc đó, đầu đĩa cũng vừa chạy tới đoạn có bài hát ấy. Trên màn hình là 1 người phụ nữ đnáh đàn và 1 đứa trẻ đang hát nhân ngày sinh nhật. Tiếng piano hòa vào nhau cùng giọng hát của Ngọc và đứa trẻ tạo thành 1 hợp âm thật tuyệt. đây là bài hát ông Khải đã viết riếng tặng Ngọc nhân ngày sinh nhật của cô
1 giọt nước mắt đã rơi, khơi nguồn cho những giọt nước mắt khác. Ngọc vừa đnáh vừa hát hết bản nhạc. Khi bản nhạc vừa kết thú cũng là lúc Ngọc buông tay khỏi những phím đàn, chạy thẳng lên lầu, tìm nhà vệ sinh để rửa đi những giọt nước mắt. Đi ngang qua căn phòng phía bên phải cô thấy nó đnag mở nên bước vào. khung cảnh quá đỗi quen thuộc. Là phòng của mẹ Ngọc và ông ta. Trên chiếc tủ đầu giường có 1 cuốn sổ màu nâu sẫm, dày cộm đã phai màu. Có lẽ nó được dùng rất nhiều lần, gắn bó như k rời. Ngọc tò mò mở ra xem thủ
Là nhật kí của ông khải.
"Tuyết à, em đang ở đâu vậy? Em có biết anh lo cho em lắm k? Anh xin lỗi, anh đã quá nóng nảy. Giờ em đnag ở đâu?Anh nhớ em và con lắm. Em về đây với anh có được k? Ngọc à, con gái của ba à, con có giận ba k? Con có giận khi ba làm vậy với mẹ con k? Chắc con giận lắm nhỉ? Chính ba cũng đang giận chính mình đây. Nhưng.........ba thật ích kỉ, ba vẫn muốn có mẹ và con. Ba thật sự rất buồn, bây giờ ba chỉ muốn chết đi để chuộc lỗi. Nhưng ba vẫn chưa thể chết được, ba vẫn chưa gặp được con, chưa gặp được mẹ con. Khi nào gặp được 2 người, ba sẵn sàng dùng cái chết để đền tội, con có biết k? Ba xin lỗi vì đã k che chở cho con, ba xin lỗi vì đã phá hủy cái thế giới màu hồng đầy tình thương của con, ba thật sự xin lỗi. Có lẽ con còn quá nhỏ để biết thê snaof là cuộc đời. Ba xin lỗi vì ba đã để con chịu đnagứ cay quá sớm dù khi con sinh ra, khi ba lần đầu được chạm vào đôi tay nhỏ nhắn của con ba đã hứa sẽ k đê con phải chịu bất cứ đắng cay gì dù ba phải chết. Ba xin lỗi. Có con trong cuộc đời là 1 điều quá tuyệt vời với ba, con là động lực để giúp ba k gục ngã trên bàn làm việc, là động lực để ba vượt qua khó khắn, là báu vật mà ba k thể rời xa được. Nếu con đọc được những lời này con có tha thứ cho ba k hay con sẽ nói ba giả tạo? Ba nghĩ con sẽ k tin đâu, phải k? Nhưng ba có thể thề với trời đất rằng, ba nói thật"
và sau đó là vô số những dòng chữ klhacs, chứa đầy yêu thương
".....Ngọc à, vậy là mai ba đã có thể gặp con rồi. cuối cùng thì cái hi vọng mòn mỏi bao năm nay của ba đã thành sự thật rồi. Ba vui quá. nhưng có lẽ niềm vui của ba k được trọn vẹn khi mẹ con đã k còn. Bà thật sự rất buồn. Ba thật sự quá thất vọng. Giá như ba k có những hành động thiếu suy nghĩ như vậy thì có lẽ giờ này mẹ con đã....Ba rất muốn chết, ba muốn đi theo mẹ con nhưng b