
.. Chiếc điện thoại trong tay An từ từ vụt xuống….
lúc này đồng hồ điểm 0:00 ngày 2/4.
điện thoại Tự lại reo một lần nữa:
- Em… xin…. lỗi….. Tút tút tút – Một tin nhắn đã tới máy của Tự “anh”
Đọc xong tin nhắn, Tự “anh” thở dài. Cậu đứng dậy định rời khỏi quán bar….. thì bị 3 tên kia kéo lại…….
Phong nhíu mày
- Có chuyện gì vậy anh?
- An nói 3 đứa kia đang gặp chuyện ở hẻm XXX Đường Lê Thánh Tôn, anh
không chắc có phải là sự thật hay không nhưng dù là …………. ơ.. mấy
đứa……………anh nguyện tin em cả đời An à…
Ngay khi Tự nói xong chữ “Tôn” thì Phong, Long, và Tự “em” đã vọt ra
khỏi quán bar. Vậy mà lúc nãy, 3 cậu ấy hùng hồn tuyên bố không được để
bị lừa trong ngày này… thế mà giờ đây, không cần biết Tự “anh” có đùa
anh không? An có xạo hay không? Họ chỉ quan tâm tới sự an toàn của ba
đứa.
Vì hiện tại quán bar cũng đang khá gần đường Lê Thánh Tôn nên cả bọn phóng xe chỉ 1 phút là đã tới.
Cùng lúc đó, một cô gái hướng đôi mắt căm hờn nhìn 7 bóng người đang hỗn loạn phía trước. Cô tự ghét mình tại sao lại quá yếu đuối, tại sao lại
không đi học võ cùng với em mình. “Mình là đứa vô dụng” An tự nói bản
thân. và cô chạy tới chỗ có 7 con người đó.
Cuối cùng cũng đã tới được con hẻm, một cảnh tượng kinh hoàng đập vào
mắt họ. Nó không làm họ phải mắt chữ O, miệng chữ A, nhưng lại làm họ
đau thắt ruột, tim như bị ai bóp nát.
“Anh thà chết đi một lần để em không phải như thế”.
Một tên du côn đang cố gắng hôn Phương nhưng bị Phương đánh trả. tên đó
đã thẳng tay đấm Phương một cái làm cô bất tỉnh. Thình lình, tên đó, xé
toạc áo Phương ra. Đôi mắt dã thú ngắm nhìn thỏa thích làn da trắng của
cô
Ở một góc khác, một tên mập đáng ghét, miệng nồng nặc mùi rượu vừa mới
vung tay tát Quyên một cái. Dù là đứa giỏi võ nhất trong bọn thì bây giờ nó cũng không thể chịu đựng nổi trước một đối thủ “nặng kí” như vậy.
Máu chảy ra nơi khóe môi - đôi môi đỏ mọng mà nhiều lần Phong đã muốn
hôn, muốn chiếm lấy nhưng đều phải kiềm chế lại - nó té xuống nền đất
lạnh.
- Để anh mày đây xem thử mày là trai hay gái?? (Vì nó đang mặc trên người chiếc áo sơ mi khổ rộng và quần kaki ngang gối)
“Phực, phực, phực, phực, phực”. Một hàng cúc áo ngay lập tức bị văng ra
trước lực mạnh kinh khủng của tên đó. Đôi mắt hắn sáng lên sự ham muốn
của một kẻ đói khát.
Nhìn 2 con bạn mình mà Bình thấy đau lắm. Thường ngày tụi nó vui vẻ thế
nào, cá tính, nhỉ nhảnh, quậy phá, mạnh mẽ thế nào thì bây giờ lại bất
động, áo quần thì bị xé rách tả tơi. “Tự ơi, anh ở đâu, sao không đến
cứu em và 2 đứa nó”. Bất chợt Bình nghĩ đến Tự, cô tự thấy mình cần anh.
Bình biết võ nhưng thế võ của cô chủ yếu là phòng thủ, hơn nữa, Bình xưa giờ thể chất không khỏe bằng 2 nhỏ kia, nên chỉ với một cú đánh nhẹ sau gáy, cô đã nằm gọn trong tay một tên nào đó. Hắn ta đã gỡ được một
chiếc cúc áo.
Thấy Bình bị vậy, An không thể chịu được, liền xông vào đánh tên đó, bị
hắn ta hất tay ra, ngã rầm về sau, cô còn chưa lấy lại thế để ngồi dậy
thì đã bị một tên lạ mặt bế hẳn lên và …………..
“Mình được cứu chăng, là anh sao Tự?” – An chỉ có thể nghĩ thế, cô đã quá mệt mỏi và không còn sức đâu mà chống trả… Nhưng……
Nhanh như chớp, hắn quẳng An vào trong chiếc xe của mình và cởi áo
của…………hắn. Một cảm giác tê buốt lan khắp người, cơn đau này đã vắt kiệt sức của An, cô biết hắn là người lạ, sợ hãi nhưng cô không chống trả
được. Nước mắt tuôn ra, chảy ngược, gương mặt cô giờ chỉ còn là nước
mắt, cảnh vật hòa chung với những giọt nước ấy.
“DỪNG TAY LẠI HẾT, BỌN CHẾT TIỆT KIA”
Xé
toạc một bên áo trái của An, hắn khoe ra hàm răng vàng khè vì khói thuốc lá, 2 con mắt mở to hết cỡ để thu vào tầm mắt mình vẻ đẹp mê người của
An trong cái áo bị xé rách tả tơi. Hắn cúi người xuống gần hõm cổ của An mà hít hà hương thơm nữ tính, một tay đưa ra phía sau để kéo cửa xe
lại……. nhưng sao kéo hoài cánh cửa cũng không đóng lại……….
- Chết t i ệ t!!! – Vừa định quay đầu ra phía sau để xem tại sao cánh cửa xe không đóng, bất thình lình…………
1 cú đấm trời giáng từ phía trên dành tặng cho hắn, Tự “anh” nắm cổ áo
hắn từ phía sau, kéo ngược lại ra khỏi xe, lại thêm một cú đấm nữa được
giáng xuống, Tự lại đưa tay lên một lần nữa………..
- Hic, cứu em….anh…. cứu em…. – Tiếng khóc thút thít cùng sự sợ hãi tột cùng của An nhẹ vang tên….
Ném mạnh tên khốn đó vào bức tường phía đối diện, hắn bất tỉnh. Quay
nhanh lại, ôm chầm lấy cô gái đang run rẩy khóc trong xe, Tự “anh” nghẹn lời:
“Xin lỗi, anh thật sự xin lỗi, em sẽ nghe em cả đời”
Chỉ có thể lặng lẽ nói lời một lời, Tự “anh” siết chặt An trong vòng tay mình, An đã thiếp đi vì quá sợ hãi và mệt mỏi. Nỗi hối hận dâng trào,
nhìn thân hình bé nhỏ trong vòng tay mình, tóc tai bù xù, nước mắt nước
mũi tèm lem, hai má đỏ ửng vì khóc nhiều, đôi mắt ướt đẫm hàng mi, bờ
vai áo rách tả tơi mà Tự cảm giác như mất đi một