
nhưng sao anh chàng ấy cứ đổ mồ hôi… Nếu để ý kỹ thì có thể nhìn thấy sắc mặt của Phong đang “xám”
lại
- Haha… cậu em, chị chắc chắn là em nhỏ hơn chị, mặt em nhìn búng ra sữa lun kìa.. cho chị chụp một tấm nha.. chị thích những cậu nhóc xã hội
đen lắm – Bình hí hửng khi bắt được một “cậu nhóc” để chụp hình chung…
up lên face cho oai… nhưng Phương nào biết “cậu nhóc” ấy còn lớn tuổi
hơn cả Tự … Mặc dù là lớn tuổi hơn Tự nhưng lưng áo của cậu đang ướt dần vì cái nắm đấm tiềm năng mà Tự đang chuẩn bị “trình làng”
- Này, chụp hình với mình nha – Phương tìm ra được một cậu bạn khá trẻ
trung, tầm tuổi mình nên mới “dụ dỗ” … cậu này nhanh trí, lùi ra xa một
bước
Đã được huấn luyện trước vài câu “cộng đồng”
- Mong ba vị sư tỉ hãy xin phép các đại ca trước
- Nhưng tại sao? – Nó hỏi
- Đại ca cho phép tụi em mới dám làm theo ý các sư tỉ
- Nhưng lúc nãy cũng chụp với mấy anh đồ vest rồi mà – Phương công khai một lời nói có thể giết được chục người
………
Một khoảng im lặng chết chóc …
……
- Xin đại ca tha tội… bọn em biết lỗi nhưng vì thực là không biết làm thế nào
…..
Lại một khoảng im lặng…..
…..
- Xin mạn phép cho hỏi xí nha… ai là đại ca ở đây zậy – Bình sau khi im lặng cũng đã phán ra một câu “bom tấn”
Long, Phong và Tự đã cố gắng vịn nhau mà đứng nếu như không nói là “họ
đã muốn té ngửa khi nghe Bình hỏi”… Lúc nó hỏi đã làm cho quyền uy của
họ giảm 1/3 (còn 2/3), mặt mày đã tím tím lại, gân tay cũng đã hơi nổi
lên…. Lúc Phương nói câu đó, bọn đàn em đổ hết mồ hôi hột, quyền uy của
họ giảm đi ½ của 2/3 (còn lại là 1/3) … mặt mày xám xịt, rồng rắn hiện
hết lên tay… Nhưng khi Bình nhẹ nhàng cất giọng hỏi thêm câu cuối thì….
bọn đàn em cúi mặt xuống đất toàn bộ, quyền uy của 3 tên con trai đã
tròn trĩnh là ZERO .. mặt mày đi đen nguyên chất … Vì phải đỡ lấy nhau
để khỏi té nên ba cậu đã không để “trút giận lên bất cứ việc gì” …
“Cốp”
- Sao mày ngốc vậy?
Thấy Bình hỏi câu ngu ngơ vậy, nó nhịn không được cốc đầu nhỏ Bình một cái
- Mày có không thông minh thì cũng vừa vừa thoy, chừa lại cho tao với con Phương với, sao dành hết vậy…
- Đúng roy… đại ca ở đây tất nhiên là anh đây roy … - Phương dương dương tự đắc xem như mình đã hiểu, vừa nói vừa chạy lại chỗ người đứng đầu
hàng, mặt có vài vết sẹo… tướng đô con, nhìn hùng hổ dữ tợn……
- Mày………… - Nó tức nghẹn họng với 2 đứa bạn của mình
- Sao? Tao nói quá đúng đúng không? Nhìn anh này rất có khí chất đại ca
Haizz, 3 cô nàng mải nói chuyện mà không hay biết rằng mặt của Long,
Tự, Phong tên nào tên nấy đã đen thui thùi lùi rồi… 3 cô gái của họ, cư
nhiên cãi nhau vì một tên con trai … Grrrrrrrrrrrrrr… phóng cái nhìn
chết chóc lên thân hình của vị đại ca của Phương, Long hận không thể bóp chết tên này… vì cậu biết rõ không phải lỗi của anh ta.. Mọi người xung quanh cúi đầu thinh lặng, chỉ sợ nếu thêm 1 tiếng động họ gây ra thì
mạng cũng đi theo.
- Ngu tập 2!!!!!! – Bình và Quyên cùng gõ đầu Phương rõ đau
- Khí chất cái ầu mày á – Nó tức khí nói Phương
- Lúc đầu tao không biết, nhưng con Quyên nó gõ tao nên tao cũng đã hiểu ra… ai dè mày… hehe – Bình nhìn Phương cười nham nhở
- Thôi, con lạy 2 cô nương, có vậy mà không biết. Đại ca tất nhiên là Tự rồi … - Nó quay mặt qua cười rất tự tin nhìn 3 tên kia mặt vẫn đang đen như bao công
Như chợt hiểu ra vấn đề (haizz… mấy cô này lâu lâu chậm hiểu zậy đó) … 2 ng cùng quay lại cười cười nhìn 3 cậu con trai.. Nụ cười của ba cô gái
như 3 ông mặt trời nhỏ bỗng dưng chiếu sáng một vùng rộng xung quanh,
xua đi mây đen u ám đang bao phủ lên mọi người. Nụ cười của họ toả nắng, xua đi khí lạnh buổi sớm… mang đến sức sống cho mọi người xung quanh…
làm ai cũng thở phào nhẹ nhõm còn 3 chàng trai thì đang ngây ngốc đứng
nhìn.. Phát hiện mình hơi bị hớ nên Tự lấy lại giọng, đằng hắng nói:
- 3 cô trễ giờ 45 phút có biết không? >”< - Tự nói với vẻ mặt không vui
- Sẽ là bất lịch sự khi đến trễ giờ hẹn đó – Long chêm zô
- Và hơn nữa là thiếu tế nhị khi bắt người khác giới phải chờ mình –
Phong nhất mạnh, trong câu nói không hề giấu giếm ý cười của mình
Tức… tức… rất tức…. Bình tĩnh lại
- He he.. thật là xin lỗi vì đã đến trễ nhưng đâu có ai bắt 3 vị phải
chờ đâu nè – Nó nói xong le lưỡi trêu tức làm mặt họ dần ửng đỏ vì………
giận
- Hihi.. ai bỉu mấy anh ấy mặc vest nhìn phong độ quá…. nên tụi tui mới ngơ ngẩn, mới chụp hình hơi nhiều í mà – Phương cố tình chọc tức thêm
zô
Giờ mới biết sức mạnh của lời nói, một lời nói ra có thể giết chết hơn
chục mạng người… Nguyên dàn vệ sĩ có nhiệm vụ hộ tống 3 cô bé đến cũng
đang run run, đổ mồ hôi lạnh mặc dù trời sáng sớm có hơi se se.
- Thôi, thôi chúng ta vào nhà ngồi có được không, tao mỏi chân rồi… em
mỏi chân rồi *Bình quay qua nói với 3 cậu con trai đang đứng trên bậc
thềm* c