
ng nói được. từ trước tới giờ, chưa ai dám hạ thấp giá trị nó như vậy.
- người có văn hóa thì sẽ không cãi nhau nơi công cộng – nó quay ngoắt mặt bỏ đi với
một cái tướng không thể chảnh hơn được nữa. vừa đi nó vừa cười, loay
hoay viết gì đó trên cái sấp sticky note
- cô, cô….. được lắm – hắn cắn răng nói, biết là nếu mình nói nữa sẽ trúng bẫy nên làm thinh bỏ đi, mỗi người đi về một hướng
- BỤP!!! – nó
đột ngột cười nhạt một cái, quay đầu 180 độ, với phóng độ tên lửa mà một đứa chạy maraton như nó có thừa, nó chạy lại dán tờ giấy lên trán hắn
(chax phải bật cao lắm dán mới tới), không dừng ở đó, thụi 1 đấm vào
bụng, đạp một cái vào chân rùi nó bỏ chạy – lêu, lêu, lêu stupid (đồ
ngốc) nó cười hả hê rùi chạy khuất mất
- hự, đau quá, con nhỏ đáng ghét, hãy đợi đấy!!! – hắn tức tối ôm bụng, ngồi xuống vì
đi không nổi, mặc dù nhỏ đánh không đau nhưng lại trúng điểm yếu nên…
- “kẻ sĩ diện
chính là kẻ ngu ngốc!! anh đúng là đồ ngốc, không hẹn gặp lại” – nó đã
để lại lời nói đó trên tờ giấy, còn kí tên mới chết chứ - Đinh Ngọc Trúc Quyên_
- Cái tên cũng cá tính thật – anh bộ đội nãy giờ đứng im xem, bây giờ mới lên tiếng nhưng …
- câu đó không dành cho anh nói, Đinh Ngọc Trúc Quyên – hắn ta nói chỉ đủ 2 ng nghe
nhưng lời nói đầy uy lực cũng với hàn khí toát ra, anh bộ đội phải quay
trở lại chỗ cũ
- haha, không
lẽ ông trời giúp ta – anh ta thầm nghĩ trong khi đang nhặt lên 2 thẻ vào lớp của nó – một cái học nhảy, cái còn lại học bóng rổ - nó đánh rơi
khi đánh hắn.
- chắc chắn
chúng ta sẽ gặp lại, đồ đáng ghét. cô chết với tôi rùi – nói xong, hắn
quay lại nhìn nơi mà hình bóng nó khuất, sau đó, nhanh chóng vào xe, kiu tài xế chở về, tối nay nó không đi bar , CHUYỆN LẠ HAY SAO MÀ CÔNG TỬ
NHÀ LẠI KHÔNG ĐI BAR???
Vậy là nó đã về nước được 3 ngày, nhân lúc đang được nghỉ học nên nó mới sang london chơi với ông bác. Chủ nhật,
nó tự thưởng cho mình một bữa ngủ nướng xem như là ngày cuối cùng nó
được thế, vì bắt đầu tuần sau là một chuỗi ngày “học, học nữa, học chết
lun”.
10h sáng, thò đầu ra khỏi chăn, ngước nhìn những tia nắng lọt vào phòng, nó quyết định đi ngủ tiếp. nhưng cái bao tử bỗng đình công liên tục, nó vừa tức vừa hậm hực đi làm vscn.
- biết vậy tối qua ăn 2 gói mì Vua bếp là được rùi? – nó vừa đi vừa nói
xong đâu vào đó, nó ghé KFC làm bữa trưa (hok phải nó phung phí mà là muốn làm gì thì làm, giờ KFC, tối mì tum cũng oke).
Địa điểm: lầu 4, Diamond Store
Một con nhỏ nhìn trai hok ra, gái hok giống – nó, một đôi nike đen, đầu
mũ lưỡi trai cụp, hoa tai bên đen, bên trắng, thun bamboo, sơ mi blue
caro trắng xanh bên ngoài, jeans tới gối, headphone trên cổ!!! nhìn
manly cực. rẽ trái vào KFC:
- chào mừng quý khách!!! – cô nhân viên hỏi, ko dám kiu là anh hay chị vì khó xác định
- uhm, cho tôi 1 phần cơm bò bít tết, 1 gà giòn cay, 1 gà quay, 1 khoai
tây chiên lớn và 1 pepsi lớn – nó điềm nhiên thao thao hữu tuyệt về
những thứ nó muốn ăn mà hok để ý tới phản ứng của cô nhân viên – chỉ 2
từ “cứng họng”
- Vâng, tổng cộng của quý khách là ….
- tôi có thể trả bằng thẻ được ko?
- Dạ được
- Xin cho hỏi quý khách đi mấy người, vì thức ăn hơi nhiều nên sẽ đem
lên chậm, mong quý khách thông cảm, nhân viên chúng tôi sẽ đem ra ngay
- không sao, chị cứ từ từ làm – giọng nó cứ đều đều
Lầu 4, Diamond Store, rẽ trái là KFC, rẽ phải là khu trò chơi. Tại đây
có 3 hotboy RMIT đang “điên cuồng” nhảy theo điệu nhạc, 3 tên này phải
nói là nhảy cực cực kỳ đẹp (dân trong nghề mà).
- ọc, ọc – bụng của thằng nào áh? – hắn cáu gắt hỏi, vì đang chơi vui
- thôi, tao với thằng tự đói rùi, mình qua kia ăn đi, cũng trưa rùi – phong nhẹ nhàng đáp
Vừa vào, hắn cùng hai tên kia trố mắt ngạc nhiên vì cô nhân viên đang
đẩy khay thức ăn về phía tụi nó trong khi tụi nó chỉ mới vào
- ơ, ơ, chị ơi….. đây là? – Tự đang còn ú ớ nói
- đâu cần phải đối xử quá tốt với những người đẹp…. – hắn tự tin khẳng định, đang nói thấy cái khay bị đưa đi, we một cục
- vâng, chào 3 anh, cho hỏi 3 anh dùng gì vậy ạh? – cô này nói giọng ngọt như mía lùi áh.
nhìn khay thức ăn được đem tới chỗ nó, cô ta lẩm bẩm: ăn gì mà như heo?
không ngờ bị 3 tên kia nghe được, ko hẹn mà gặp, 3 tên cùng nhìn nhau, ngạc nhiên pha lẫn tò mò, không biết ai mà “oách” zị??
Hắn lướt mắt 1 lượt tìm chỗ và bỗng nhiên dừng lại tại một điểm, hắn cười nhạt
- Hi, headphone! hắn nói, nhìn “đểu” vô cùng
- Mày quen thằng này hả? – phong ngây thơ hỏi, nghĩ nó là boy mới đau
nó vừa đeo tai nghe, vừa cặm cụi ăn nên hok có nghe hắn ta gọi. bị quê
một cục trước 2 thằng bạn – 2 thằng này đang tím mặt vì nhịn cười. Hắn
đưa tay tháo headphone ra, lịch sự hỏi lại nó.
- mình phải kiềm chế dù gì đây cũng là nơi công cộng – hắn thầm nghĩ trong lòng
nó ngước mắt lên nhìn, chớp chớp, ngây th