Duck hunt
Chuyện Gì Thế Này? Thật Bực Mình!

Chuyện Gì Thế Này? Thật Bực Mình!

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 325381

Bình chọn: 10.00/10/538 lượt.

vẫn tỉnh như ruồi như vậy. lấy lại suy nghĩ nhanh chóng, long gọi:

- hey, chúng tôi đói, chúng tôi dù có ĐẸP TRAI đến đâu thì vẫn là người, vẫn biết đói và vẫn phải ăn để sống chứ 3 cô nương!!! – long còn cố
tình nhấn mạnh 2 từ đó

- hơ, anh sao mà nói đúng vậy ta. tao thấy đúng đó tụi mày, chó cảnh
cũng có lúc biết đói, huống chi là người – phương đáp, mà lòng cười hả
dạ, liếc xéo hắn một cái

- nè, mấy anh có đi thì đi lẹ lẹ giùm cái, tụi tui đói lắm lắm rùi đây – bình vừa nói vừa xoa xoa cái bụng đói meo của mình

3 tên nửa muốn đi , nửa không muốn, bị nhỏ Phương đem ra so sánh với
chó cảnh mới đau, nhục gì đâu luôn. tức lắm chứ, vì thế nên 3 tên này
mới quyết định đi ăn chung để trả thù 3 cô nhà ta.

về phần 3 nhỏ thì “niềm vui trào dâng” khi **** được 3 tên đó.

3 nhỏ đi trước, 3 tên này đi sau.

- hey, tới nơi rồi nè – nó nói

- qua đường thôi – hắn nói, vì hắn thực ra cũng đói gần chết rồi.

- ơ, qua đường làm cái gì? – nó ngây thơ hỏi

haizz, tình hình cụ thể là thế này. 6 ng đang đứng bên này đường, nhưng
bên này đường chỉ có cà phê và một quán ăn sáng vỉa hè, còn bên kia là
nhà hàng. mục tiêu của 3 đứa này thì là cái quán ven đường, trong khi 3
công tử nhà ta thì lại ham hố cái nhà hàng to kia. hậu quả là 3 tên đần
mặt ngu ra, không hiểu nổi ý của nó là gì.

- haizz, thôi kệ mấy tên đó đi quyên, mình ăn đi, tao đói lắm lắm rùi. – bình hối thúc

và thế là 3 đứa nắm tay nhau đi tới chỗ đó, 3 tên lần đầu trong đời mồm
a, mắt o. giờ mới biết 3 cô gái này lợi hại tới mức độ nào. quả thật là
thú vị, hôm nay họ đã hiểu hơn về Quyên, Bình và Phương, họ càng thấy họ thú vị hơn, bình dân hơn và cũng hơn “man” hơn!!!

- thôi đi nào, để xem 3 con quỷ nhỏ đó định làm gì tiếp – hắn nói với 2 thằng bạn

- đành vậy thôi, ko lẽ không ăn thì trúng kệ mấy con nhỏ này àh – long uể oải trả lời vì cậu cũng đói không kém

- Go, go – Tự động viên 2 thằng bạn

Nhìn lại 3 nhỏ mới nói, cố tình dẫn 3 thằng này tới nhằm mục đích phá 3 tên này cho hả dạ.

- ôi, 3 cô công chúa nhà ta, sao hôm nay đột xuất đến thế này!!! – bà chủ quán nói

- ui, cô đừng kêu tụi cháu như vậy, hihi – nó cười tươi đáp lễ, vội lấy chén phụ bác, trông ngoan hiền thấy mồ luôn.

- ầy, tụi cháu mà công chúa gì, quỷ nữ còn quậy không bằng tụi cháu mà,
bác cứ gọi thế, cháu ăn mất ngon – Phương vừa nói vừa lấy những gia vị
cần dùng ra

- tụi con phải ăn ủng hộ cho bác chứ nè – Bình vừa nói vừa lấy tay dụi dụi cái mũi hồng hồng xinh xinh

ôi, chỉ 3 cử chỉ đơn giản, hiền lành, nữ tính của tụi nó thôi, mà đã làm cho 3 trái tim ở đâu đó, trái thì lỡ mất một nhịp, trái thì ngừng đập
còn trái thì tăng nhanh một nhịp. tụi nó nào hay bản thân mình lại có
sức ảnh hưởng như vậy. tụi nó không nhận ra và cả ba tên này cũng không
nhận ra, nhưng với một người từng trải như bà chủ quán, liếc cái cũng
thấy. đoán sơ tình hình, bà vội gọi 3 cậu này lại ngồi luôn, nghe thế, 3 tên này lật đật chạy tới.

lần đầu tiên 3 tên này ăn “street food”, và cũng đã hiểu tại sao người
nước ngoài tới việt nam lại thích ăn chúng, không cần quan tâm là món
gì, vì nó thực sự rất ngon, mang đậm nét bình dân, pha thêm tấm lòng
người nấu, chút quan tâm, cởi mở của người bán, cứ như ăn món mẹ nấu,
vừa bình dân, giản dị. nhờ thế, mà khoảng cách giữa 6 con người đã xích
lại gần nhau hơn!!!

ăn xong, 3 đứa đón taxi về. còn 3 tên này thì đi bộ, vì cũng gần khách sạn nhà tên Phong mà.

vô ưu, vô lo đã tạo ra 3 cô gái vô tư không thể nào vô tư hơn được. họ
không hề hay biết sức ảnh hưởng của họ đã tăng dần đối với 3 tên kia.
còn 3 tên kia, từ những anh chàng đa tình, quậy phá, ăn chơi thì đã phải bất ngờ về tụi nó. nhờ gặp được 3 cô gái này, họ mới biết thức ăn đường phố là gì, tại sao nó lại ngon lại thu hút!!! hôm nay thực sự, họ đã bị ấn tượng.

“tại sao lúc sáng, con nhỏ đó lại gắp “xịt” cho mình???” – long chìm dần vào cái suy nghĩ này. 2 người cứ như chó mèo, nước lửa, không ai chịu
nhường ai, vậy mà hôm nay, Phương lại gắp thức ăn cho Long. hầy, con
Phương nó là vậy mà, cứ có thức ăn thì nó dễ tính vô cùng, với lại người ta không đụng nó thì nó chắc chắn không đụng lại. chỉ là tên Long này
chưa hiểu tính nó mà thôi. chỉ với một cử chỉ hiền thục, nữ tính đó, mà
đã làm cho bao tử Long ngưng tiêu hoá một phút.

“haha, không thể tin được, nhỏ này lại đáp ứng sự nhờ vả của mình” –
Phong cười thầm mà suy nghĩ hoài không ra. Lúc nãy ăn sáng xong, hắn nhờ nó lấy giùm ly nước, trong khi nó đang “hì hục” làm việc, thực ra có
khát gì đâu, chỉ muốn gây sự thôi, hắn còn đang chờ được nghe nó ****,
thì nó lại tạm ngưng công việc, lấy nước cho hắn, còn quay qua cười và
nhắc nhở hắn uống từ từ coi chừng bị sặc. “Oh my ghost!!! nhỏ này chắc
điên rồi, sao tự nhiên tốt đột xuất vậy, phải đề phòng thôi”. vừa mừng
lại bất ngờ còn lo lắng nữa, hắn sợ bị nhỏ chơi!!! haiz, chỉ một cử chỉ
lịch sự tốt bụ