80s toys - Atari. I still have
Chúng Tôi Đã Thay Đổi Như Thế Đấy

Chúng Tôi Đã Thay Đổi Như Thế Đấy

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 324213

Bình chọn: 8.5.00/10/421 lượt.

Người ta chạy sô thì được tiền. Mình chạy sô vừa mất tiền vừa mất sức.

Đám cưới tiếp theo được tổ chức ở một nhà hàng nổi. Vốn là một con thuyền rỉ sét sau nhiều năm mới có người đầu tư. Chỉ vài tháng, nó đã lột bỏ vẻ già nua và mùi hôi thối của rác rưởi xung quanh để trở thành một nhà hàng cao cấp.

Gió trên mạn tàu khiến mí mắt Diệp Anh trĩu xuống. Cô nhanh chóng đứng dậy, tiến về phía nhà vệ sinh. Cửa vừa mở ra, cô đã thấy vài người phụ nữ túm tụm lại một góc, xì xầm bàn tán điều gì đó. Vừa nhìn thấy cô, họ đã nhanh chóng lảng ra ngoài. Diệp Anh nhướn mày, nghĩ thầm trông độ tuổi và dáng vóc của họ chắc chắn không thể từng có quan hệ với Khải Hưng. Khi họ đi rồi, cô thấy một phụ nữ trẻ mặc váy cưới lảo đảo bước ra, nét mặt tái xanh.

Diệp Anh vã nước lên mặt để cơn buồn ngủ chóng qua. Thân nhiệt cô càng lúc càng tăng. Cô nghĩ nên nhanh ra ngoài giục Khải Hưng tới chào qua loa vài người bạn rồi rời khỏi, trước khi cô rơi vào trạng thái không thể phân định được điều gì.

Cô vừa quay trở lại đã nhìn thấy một cảnh tượng hỗn độn. Hai bên gia đình lời qua tiếng lại. Lễ vật lúc trước còn bày ngay ngắn trên bàn giờ đã bị ném xuống đất. Vài người lại gần can ngăn nhưng đều bị cô gái trẻ Diệp Anh vừa gặp trong nhà vệ sinh xô ngã xuống đất, sát cạnh chú rể. Những người còn lại túm tụm một góc, xì xầm bàn tán. Một chiếc cốc ai đó lăng về phía Diệp Anh, rơi xuống đất, vỡ tan. Sau đó lần lượt là li, chén, tách và đĩa. Khải Hưng chạy lại, kéo tay Diệp Anh, xuống khỏi tàu.

Ngồi trên taxi trở về nhà Diệp Anh vẫn chưa hiểu rút cục đã có chuyện gì xảy ra mà ngày vui đột nhiên biến thành cuộc ẩu đả. Khải Hưng thở dài, xoay xoay chiếc nhẫn trên tay.

- Em còn nhớ ngôi nhà ở ngoại ô chúng ta từng đến nướng thịt không? Gia đình bạn anh trước đây ở đó. Vài năm trước, bác cậu ấy chuyển ra nước ngoài sống cùng con gái. Gia đình cậu ấy bèn chuyển tới sống ở nhà bác. Cô dâu không hỏi, chú rể cũng không nói. Sau khi phát hiện biệt thự 4 tầng của nhà chồng chỉ là nhà đi mượn. Gia cảnh chồng cũng chẳng hề khá giả, còn phải đèo bòng thêm họ hàng ở quê. Cô dâu nổi giận, lật tung quà cưới, chẳng thấy thứ gì đáng giá bèn làm ầm lên, đòi lại bằng được căn hộ và đồ đạc bố mẹ mình đã mua cho 2 người trước khi cưới.

Khải Hưng nhún vai, duỗi thẳng chân. Diệp Anh thẫn thờ nhìn ra ngoài cửa sổ.

- Vậy hóa ra ban đầu cô ta định cưới ngôi biệt thự 4 tầng đó, chứ không phải bạn anh?

Taxi đột ngột phanh gấp. Diệp Anh bám lấy tay Khải Hưng. Anh nhận thấy cô đang run lên.

- Sao thế? Em đói à?

- Không. Em nghĩ em bị sốt.

Taxi quanh đầu, phóng nhanh trên con đường vắng, dừng lại trước cổng bệnh viện.

- Đang có dịch sốt virus, có thể em mắc rồi. Đi được không?

Chân Diệp Anh khụy xuống như trả lời cho câu hỏi của Khải Hưng. Anh cúi xuống, nhấc bổng cô lên. Nhưng không ngờ, bề ngoài cô nhỏ bé, nhưng cơ thể lại nặng tới độ anh phải dựa vào chiếc taxi hồi lâu mới có thể tiến về phía trước, từng bước chậm chạp.

- Ai thế? Bồ à?

- Vợ chưa cưới.

- Vợ? Sao tự dưng chú mày lại muốn cưới vợ?

- Mấy tháng nay, em mất không ít tiền mừng đám cưới. Không phải đến lúc thu lại rồi sao?

- Vậy để anh bảo y tá chuẩn bị chăn. Đêm nay chú ngủ lại đây đi. Tiêm kháng sinh rồi, không có gì đáng lo, nhưng vẫn phải theo dõi thêm.

Khi Diệp Anh lơ mơ tỉnh dậy vì bị tiếng ngáy của Khải Hưng quấy rầy. Cô quay đầu nhìn qua cánh cửa để mở. Hành lang bệnh viện luôn làm cô cảm thấy dài và lạnh. Thỉnh thoảng, ai đó lớn tiếng cũng khiến cô giật mình. Cô rút lại bàn tay đang bị Khải Hưng tì đầu vào, chùi phần nước miếng của anh vào cổ áo anh.

Diệp Anh khẽ mỉm cười. Cô cảm thấy nếu sau này, dù xảy ra chuyện gì, nếu vẫn có thể lưu giữ được cảm giác an toàn lúc này thì người đàn ông trước mặt cô hiện giờ, cô sẽ giữ lấy.

“Hình ảnh của mọi thứ trong mắt bạn được quyết định bởi cự li và cách bạn nhìn chúng. Bạn muốn có hạnh phúc ư? Tốt nhất nên nhắm mắt lại và cảm nhận. Đừng để những hình ảnh ban đầu điều khiển tâm trí bạn và khiến bạn lạc lối.”

Diệp Anh nhớ lại đoạn mở đầu bộ phim cô mới xem cách đây không lâu.

Chủ nhật – Tháng 1: Chút ẩm ướt của cơn mưa đêm khiến cho không khí càng thêm rét buốt.

Diệp Anh lững thững đi sâu vào con ngõ nhỏ. Cô cẩn trọng bước từng bước lên những bậc cầu thang đã cũ. Tiếng gỗ cót két khiến cô có cảm giác như chúng có thể sụp xuống bất cứ lúc nào. Ánh sáng hiếm hoi gần như chẳng còn lại là bao sau khi vòng qua dãy hành lang lắt léo. Để cuối cùng, khi ra tới ban công, người ta mới có thể hiểu vì sao khách vẫn tìm tới quán cà phê có vị trí chẳng mấy thuận lợi này.

Diệp Anh ngồi xuống bên một chiếc bàn nhỏ, ghé mắt nhìn xuống dưới. Giờ tan tầm, người và xe đan vào nhau, chiếm lấy từng khoảng trống còn lại trên hè phố. Khói bụi và những âm thanh ồn ã dường như tan loãng trong tách cà phê đắng. Diệp Anh thích thú