
g từ chối cô gái khác vì em nên anh hiểu.
- Là người có rất nhiều điểm không bằng anh.
- Vậy càng đáng thất vọng. Em bỏ qua anh để chọn người kém hơn chắc chắn vì tình cảm với anh ta lớn hơn nhiều.
- Em xin lỗi, Đan Nguyên ngập ngừng.
Anh ta đứng lên, khẽ cười.
- Anh xin lỗi mới đúng. Anh sẽ không dừng lại. Nếu em chắc chắn về anh ta, em đã không hẹn hò với anh. Nguy cơ của anh ta sẽ là cơ hội với anh.
Anh ta vuốt nhẹ lên tóc Đan Nguyên rồi nhanh chóng rời đi.
Đan Nguyên còn ngồi lại. Tiếng xe cộ bao lấy cô. Cô cảm thấy tâm trí mình như đang đi lạc. Rút cục, cô còn muốn tiến tới đâu.
Chủ nhật – Tháng 9: Thu, lòng người luôn luyến tiếc điều gì đó vô hình.
Ngày cuối tuần, dòng xe cộ vẫn không hề thưa bớt. Nắng sắp tắt, người người vẫn nhích dần, nhích dần giữa đám khói bụi. Mỗi năm trôi qua, sự chật hẹp của những con phố trung tâm càng lúc càng khiến người ta mất kiên nhẫn với chính mình, với những người xung quanh và thậm chí với vài giây đèn đỏ.
Linh An đi tắt qua một con ngõ nhỏ để tránh sự đông đúc. Phía trên cô, những dây phơi chăng kín quần áo, khẽ đung đưa. Một bà cụ ngồi trên chiếc ghế nhựa cũ kĩ, xõa dài mái tóc bạc để cho một cô gái trẻ chải đầu. Đột nhiên, Linh An dừng lại trước cửa một căn nhà có ban công lao ra, tùy tiện chiếm lấy khoảng không gian ít ỏi. Một, hai rồi vài cánh hồng đỏ từ đó rơi xuống, chạm khẽ mũi giầy cô. Linh An ngẩng đầu nhìn.
Cô tự hỏi: “Cái cây đó vẫn còn sống sao?”
Linh An từng nghĩ mối tình đầu của mình sẽ như cây hoa hồng đỏ, suốt bốn mùa nở hoa rực rỡ. Hương thơm nồng lưu lại trên thân thể khiến tâm trí cũng không thể rời bỏ. Nhưng tình cảm là thứ chỉ có thể cảm nhận, không cách nào nắm giữ. Đúng như người ta vẫn nói: “Hãy nói yêu thôi, đừng nói yêu mãi mãi”.
Linh An khẽ cười, nhanh chóng rời khỏi đó. Vừa đi cô vừa lần sờ trên cổ tay mình, vết sẹo vẫn còn ở đó. Khi cô bị một người phụ nữ giả vờ đánh ghen giật tóc, lôi đi, cô đã đau đến độ không thể chống cự, chỉ biết bám tay vào cạnh bàn. Cuối cùng, cô phát hiện không chỉ có cơ thể bầm giập mà tay cô cũng bị một mảnh nhựa cứa vào, rất sâu.
Vừa đi vừa nghĩ, không biết từ lúc nào, Linh An đã tới nơi. Nhật Minh đứng tựa vào một góc tường, yên lặng nhìn cô. Đôi lông mày rậm khẽ nhếch lên. Linh An vẫn bước về phía trước, ánh nhìn trống rỗng. Cô va đầu vào tường, may mắn có bàn tay Nhật Minh che chắn. Anh ẩn cô lùi lại phía sau.
- Nếu muốn nghĩ ngợi thì ngồi xuống mà nghĩ, đừng vừa đi vừa lẩm bẩm như thế.
- Tôi mà ngồi xuống nghĩ thì anh sẽ phải đợi đến đêm đấy!
Hai người sóng bước về phía trước.
- Cô từng tự tử à?, Nhật Minh chỉ vào vết sẹo trên cổ tay Linh An.
- Anh từng đọc về scandale của tôi trước đây chưa?
- Rồi. Tôi nhớ có tờ báo còn đăng tới 2 kì. Tôi đều đọc hết. Vì scandale đó mà cô cắt cổ tay à? Tôi từng nghe các nghệ sĩ thường rất dễ mắc chứng trầm uất.
- Đúng là do scandale đó nhưng không phải tôi cố ý cắt mà là vô tình bị cắt phải trong lúc lộn xộn.
- Thế nên cô muốn xăm hình để che vết sẹo đó?
Linh An gật đầu.
- Xăm ở chỗ lộ liễu như vậy, cô nên nghĩ cho kĩ. Người ta có thể dị nghị đấy.
- Họ chẳng cần tới hình xăm để dị nghị tôi. Đoạn clip quay lại cảnh tôi bị đánh vẫn còn trên mạng. Luôn có người nhận ra tôi. Họ thậm chí chưa từng gặp tôi nhưng có thể kể cả một câu truyện về tôi, về gia đình tôi…
Nhật Minh nhìn Linh An, khẽ cười.
- Khi nào có những đoạn clip khác, đáng tò mò hơn, họ sẽ quên cô ngay thôi. Thế cô muốn xăm hình gì lên vết sẹo đó?
Linh An lấy ra từ trong túi một mảnh giấy nhỏ. Bên trong là những hình dài được vẽ loằng ngoằng, giống kí tự hơn là chữ viết.
- Nó có nghĩa là gì?
- Cuộc sống bắt đầu khi ta bắt đầu sống.
Nhật Minh nheo mắt, lẩm bẩm nhắc lại: “Cuộc sống bắt đầu khi ta bắt đầu sống”.
Hai người bước đi, bỏ lại con ngõ nhỏ và những cánh hoa hồng theo gió rụng, héo úa. Bên ngoài, cuộc sống ồn ã chào đón họ bằng những âm thanh inh ỏi. Từng lượt xe gấp gáp vụt qua, rồi dừng lại sát vạch sơn trắng. Họ lặng lẽ bước qua đường. Góc phố đối diện, những ngôi nhà nhỏ im lìm kề sát cạnh nhau, tách biệt hẳn với khói bụi.
Cuộc sống là như vậy. Có phố lớn, có ngõ nhỏ. Có lúc dừng lại, có lúc vụt qua. Đôi khi lại nghỉ ngơi không lo nghĩ. Nếu ta không thể kết thúc sự sống thì phải học cách từ bỏ những thứ ngăn cản ta tiếp tục sống. Let it be!, có cụm từ như vậy.
Thứ 5 – Tháng 11: Một năm sắp qua. Khí lạnh tràn về.
Dạo gần đây, Diệp Anh thường xuyên mơ lại cơn ác mộng đó. Hồi ức lởn vởn quanh cô, không chịu rời đi. Cô có cảm giác như nó muốn nhắc nhở cô về một điều gì đó, rất mơ hồ.
Ngồi ngoài ban công, Diệp Anh cố mượn gió lạnh để làm mình bình tĩnh hơn. Đột nhiên cô ngửi thấy mùi khói bay sang từ nhà bên cạnh. Con Bob không ngừng sủa lớn. Cô ghé mắt