
u sáng lên khi nhìn anh ta. Y hệt ánh mắt Linh An từng nhìn gã nhạc sĩ quèn ấy.
- Thôi đi. Mình về đây. Cậu không giúp được gì chỉ làm mình rối thêm thôi.
Đan Nguyên bối rối bỏ về. Trong lòng nỗi lo sợ gặp mẹ đã bị phủ kín bởi một nỗi lo lắng khác.
Chủ nhật – Tháng 7: Chút gió chỉ càng làm không khí trở nên ngột ngạt.
Xe của Linh An sau nhiều lần phải sửa chỗ này thay chỗ kia cuối cùng cũng không thể gắng gượng. Cô cố chờ tới hạn để rút tiền tiết kiệm mua một chiếc xe mới. Trong lúc chờ đợi, cô đành ngày ngày 2 lượt xe buýt và đi bộ về nhà.
Khu phố cô từng sống từ nhỏ sau vài lần xảy ra chuyện giờ khiến cô cảnh giác. Trong túi Linh An lúc nào cũng có sẵn một con dao bấm nhỏ. Tuy cô không biết nếu thực sự bị tấn công, cô có dám dùng nó để đâm người ta không nhưng dù sao phòng bị trước vẫn hơn.
2 tháng trôi qua, mọi chuyện vẫn ổn. Linh An vì thế mà nhủ thầm bản thân chắc đã quá đa nghi.
Hôm nay, như mọi hôm, cô đi bộ trên con đường vắng. Tâm trạng nhẹ nhõm hơn. Đột nhiên cô nghe thấy tiếng hét ở phía sau. Cô chạy, dáng điệu lênh khênh trên đôi giầy cao gót.
- Này! Đứng lại!
Linh An gắng sức chạy nhanh hơn. Cô trượt chân, ngã xuống đất. Cô ôm đầu, xoay tròn, lăn trên con đường dốc. Tiếng bước chân chạy lại, rất gần. Một bàn tay đỡ lấy cô, từ từ kéo cô đứng dậy.
Cô nhanh nhẹn rút từ trong túi ra con dao bấm, đâm sượt qua người đối diện.
- Chết tiệt!
- Là anh? Anh làm cái quái gì ở đây vậy?
- Lâu rồi không gặp. Tôi chỉ định trêu cô chút thôi. Không ngờ cô chạy nhanh vậy. Còn con dao này nữa. Nếu có gã nào tấn công cô thật thì cô định dùng nó vào việc gì? Giúp hắn cắt râu à?
Linh An kêu lên, tay lần sờ xuống phần tất chân bị rách. Một vệt bầm tím lớn bao quanh khoảng da thịt rớm máu. Cô giật ngược cổ áo Nhật Minh, kéo lại gần mình rồi dùng toàn bộ sức lực còn lại, nhảy lên lưng anh, chân quặp chặt.
Nhật Minh bước từng bước chậm chạp. Mùi hương từ cơ thể anh làm đầu óc Linh An váng vất. Nó như một thứ thuốc gây tê, ngấm dần, từ từ xoa dịu.
- Đau không?
- Không.
- Vậy sao cô im lặng? Bình thường cô nói rất nhiều cơ mà.
- Lâu lắm rồi không gặp. Tôi không biết nên nói gì với anh… Tại sao anh nghỉ việc?
- Để trốn nợ.
- Anh nợ ai?
- Cô còn nhớ tên béo mặt quần đùi màu cam chúng ta gặp ở bể bơi không? Tôi vay nợ một người quen của hắn.
Nhật Minh dừng lại, quệt mồ hôi trên trán.
- Tôi hàng ngày bê đồ qua lại chưa từng thấy có thùng hàng nào nặng như cô.
- Tôi đã lên lưng anh rồi không dễ gì xuống đâu.
Nhật Minh khẽ cười, tiếp tục con đường dốc.
- Anh hay ra vẻ như vậy hóa ra cũng chỉ là một kẻ thiếu nợ rồi bỏ trốn.
- Đúng. Vì tôi hay ra vẻ nên mới trở thành một kẻ trốn nợ. Nhưng kể cả phải trốn chui trốn lủi và làm việc như một tên sai vặt thì tôi cũng muốn sống như con người, nhất định không thể để chúng bắt được.
- Thế sao anh không tiếp tục trốn, hôm nay còn xuất hiện ở đây làm gì? Chẳng phải lần trước anh và tên béo đó đánh nhau ở đây sao?
- Không cần trốn nữa. Nợ đã trả hết rồi.
- Anh vay chỗ khác để trả cho hắn hả?
- Có ai lại cho một tên không nhà, không nghề nghiệp vay một khoản lớn như vậy. Mới đây, mẹ tôi tìm ra tôi. Bà đã giúp tôi trả nợ.
- Hóa ra anh cũng có gia đình. Tôi còn tưởng anh là trẻ mồ côi. Ngày lễ tết đều thấy anh trải chăn nằm một góc trong nhà hàng. Nhưng sớm biết mẹ anh có thể giúp sao anh không nói với bà, còn phải trốn chui trốn lủi, sống vất vả thế làm gì?
- Vì tôi không biết bà sẽ giúp.
Linh An cúi xuống gần hơn. Hơi thở của cô vô tình quện vào mùi hương đó.
- Từ nhỏ, bà chưa từng ôm ấp tôi. Khi tôi lớn, đi học xa nhà, bà cũng chưa từng gọi một cuộc điện thoại. Sau đó, tôi trở về, xách vali ra đi, bà cũng không tiễn, không nhìn, không chào tôi một câu. Tôi vốn cho rằng mình là một đứa con được nhặt về nuôi nhưng sau này biết được tôi là con riêng của bố tôi với một phụ nữ khác.
Nhật Minh dừng lại một lát như đang cố nén lại những kí ức chợt ùa về.
- Cách đây không lâu, qua một người quen bà biết được tôi đang trốn nợ, cũng biết được tôi đang trốn ở đâu. Bà tìm đến, đưa cho tôi một bọc tiền rồi nói lúc trước vì bà quá lãnh đạm với tôi nên mới khiến tôi có ngày hôm nay, giờ bà chỉ biết dùng số tiền đó để mua lại cuộc sống mới cho tôi.
- Anh vay nợ để làm gì? Mua sắm? Bao gái? Cá độ? Cờ bạc? Nghiện hút?
- Tất cả các việc còn lại trừ nghiện hút. Nhưng sau khi trốn tới đây, tôi phát hiện không cần làm mấy việc đó cũng có được một cuộc sống vui vẻ.
Nhật Minh cẩn trọng thả Linh An xuống.
- Tới đây thôi. Cô tự vào nhà đi. Vừa rồi con dao của cô khiến tôi rách áo. Hình xăm lộ ra rồi. Bố mẹ cô nhìn thấy không hay đâu.
Linh An kéo tay Nhật Minh lại, chăm chú nhìn hình xăm của a