The Soda Pop
Chớt Ơi, Tao Yêu Chồng

Chớt Ơi, Tao Yêu Chồng

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 322173

Bình chọn: 10.00/10/217 lượt.

c ghế ngồi đối diện. 

- An... 

Cậu khẽ gọi, nhưng không có thay đổi gì , cô gái trước mặt vẫn gục đầu xuống. Lẩm bẩm gì đó không rõ. Nam thở dài, cậu im lặng, nhìn tất cả những thứ trên mặt bàn mà cảm thấy đau nhói.. 

- Mày đã rơi vào tình trạng gì thế An? Cô đơn lắm à?... 

Nam bắt đầu nói, thì thầm, nhưng dường như chỉ nói cho mình cậu nghe.. 

- Sinh nhật một mình? Mày đã học được kiểu sống một mình ở đâu thế? Mày đang cố làm mày bị tổn thương... Tao ko muốn... 

Im lặng. 

- Có bao giờ tao thấy mày uống rượu đâu.. Cái thứ này đâu khiến mày quên được Minh? Đâu khiến mày hết buồn.. Sao mày ngốc vậy... 

Cô nhóc vẫn gục đầu , dường như ko nghe thấy , và... Nam cũng biết như vậy. Cậu liếc sang chai rượu đã gần hết 

- Uống nhiều thế cơ à... May là rượu nhẹ... Nhưng.. Cũng khiến mày không còn tỉnh táo. Nếu như tao không đến thì mày liệu có về đến nhà không?? ... Lúc nào cũng tự ý , không nghĩ đến người khác một chút. 

Vừa nói, Nam vừa đưa tay lên nghịch nghịch vuốt mấy lọn tóc cô bạn. 

- Đã từ bao giờ tao trở thành người như thế này. Mày có bao giờ cô đơn đâu... Mày luôn có bố mẹ và bạn bè bên cạnh , cả tao nữa... Lần đầu tiên tao biết cảm giác quan tâm đến ai đó... Tao ở một mình.. Và tao biết cái cảm giác cô đơn là thế nào... 

- Ở một mình? 

Bỗng nhiên An cựa mình nhìn lên Nam, hơi ngạc nhiên nhưng Nam cũng chẳng nói gì nữa... 

- Sao... mày tìm đến.. đây? Thật... là mày.. ko Nam? 

- Thật. Đi về thôi. 

Nam bỏ tay nghịch tóc An , chống tay, toan đứng dậy. 

- Tay bị xước rồi này... 

Nam quay sang nhìn vào tay mình, đúng là có vết xước ở trên mu bàn tay. Cậu cũng không nhớ là đã tạo ra vết xước này ở đâu, nhưng chỉ khẽ lắc đầu. 

- Trông mày còn chưa đủ tỉnh táo mà cũng phát hiện ra cơ à.. 

- ... 

An bắt đầu đưa tay lên trán. Cảm giác choáng váng. Muốn đứng lên nhưng người cứ chực ngã xuống 

- Ngồi yên , tao dắt mày về nhà Linh. Mày có biết là mày đang say không? 

An cắn nhẹ môi. 

Nam gọi tính tiền. Cậu liếc sang An.. 

- Chị dựa con bé này lên lưng em cõng nó về. Say quá rồi. 

Chị chủ quán mới đầu còn e ngại, nhưng thấy cũng có lí. 

Mới đầu An cũng hơi vùng vằng. Nhưng dường như ko còn sức lực nên cũng đành dựa lên. Người gần như lả đi... 

Đoạn đường dài thênh thang , tối , chỉ còn những ánh đèn cao áp sáng lên , đường bây giờ cũng chỉ lác đác vài người. Có cái bóng nhỏ vẫn im lặng di chuyển. Nam đag cõng An , đi từng bước thật chậm , chỉ có sự im lặng và tiếng thở.. 

" đây.. Là vai của ai? ... À.. Nam... Sao ko nhấc được người lên nhỉ? ... Say rồi... 

- Anh Minhhh... 

- Sao? 

- Mỏiiii chânnnn.. 

- Ráng đi , ai bảo An nặng quá, hỏng xe rồi.. 

- Cõnggg emm 

.... 

- Anh Minh chỉ cõng mỗi mình An thôi nhé. 

- Ờ. 

- Ờ gì mà ờ, thề đi. 

- Ờ thì thề. 

- Thề rõ ra. 

- Thì thề.. Chỉ cõng mỗi An thôi. Anh thề anh nói điêu người yêu anh chết, anh nói dối hai đầu gối anh nó bằng nhau.. 

...áááááá.. 

.... 

Không được... Không được đâu An à... Mày bỏ ngay cái kí ức ấy ra khỏi đầu đi.. Người đang cõng mày ko phải Minh... Mày ko thể nghĩ đến Minh khi đang ở trên vai Nam.... Mày làm thế là có lỗi... Không được nghĩ nữa.. Không được nghĩ nữa... Cấm mày đấy..." 

... An lắc lắc đầu mạnh tưởng chừng vứt mạnh cái mảng kí ức mơ hồ ấy xuống. Lí trí không cho phép nó nhớ... 

- Mày ngồi yên đi.. Đừng có giãy.. 

- hm... 

-.... 

- Nam... 

- Gì? 

- Mày... Không.. Bỏ rơi tao... 

- Ừ.. Không phải cái gì nói được cũng làm được... 

- ừ... Không phải... Hic... Cái gì nói.. Được.. Cũng làm được.. Hic.. 

- Mày còn tỉnh ko đấy.? 

... 

- Nam... 

- ... 

- Tao... Có lỗi.. 

-... 

- Lúc nào... Mày cũng.. Hic.. Có mặt.. Lúc.. Hic... Tao gặp chuyện... Ở bến xe.. Ở công viên... Lúc tao bị đánh... 

- An... 

- Thế mà tao ... Hic... Chả quan tâm ... Hic... 

- ... 

- ờ... Mà tao còn... Kém hơn cả.. Đứa em..hic.. 

- An... 

- Đến nó.. Còn biết.. Hic.. Là .. Cảm giác muốn quan tâm ...mà không được ...hic... Để ý đến.. Thật khó chịu... 

Nam im