ẳng còn
ánh mặt trời, lạnh lẽo.
Nó quen rồi!
“Em về lâu chưa?”
Nó khựng lại. Đây là…là giọng của anh!
Quay người lại, nó thấy anh đang dựa ở cửa nhà mình.
“Anh biết tôi đi đâu à?” – mặt nó không chút biểu cảm nào.
“Em bị bắt cóc. Em có biết anh đã tìm em rất lâu rồi không?
Em có sao không?” - giọng anh có chút thương xót. Dần dần, anh tiền lại gần nó.
Càng cùng càng nhanh hơn.
Đến khi anh định cầm tay nó lên xem thì nó lùi lại, vung tay
ra đằng sau.
“Anh đi đi! Đừng có động vào tôi. Tôi với anh chẳng có quan
hệ gì cả. Tôi không cần anh phải lo!” – nó quay ra đằng sau, mặc kệ anh.
Anh kéo tay nó lại, ôm vào lồng ngực.
“Sao em cứ phải đóng kịch như thế? Anh biết em với Vũ không
có quan hệ gì cả. Sao em cứ phải đối xử như vậy với anh? Xin em về với anh đi
mà.” – nó vùi đầu mình vào cổ nó.
Nước mắt nó lại rơi. Trái tim thổn thức nhưng cũng như có muối
xát vào.
Anh đừng đối xử như thế mà…
“Bỏ ra!” – nó hét lên.
“Anh biết tôi không có quan hệ gì với Vũ? Đúng, chúng tôi chỉ
là anh em bình thường…”
“Anh biết.”
“Nhưng điều quan trọng tôi không yêu anh.” – nó vùng ra khỏi
lồng ngực của anh, nhìn thẳng vào mắt anh rồi nói.
Anh cứng đờ người. Anh đã xuống tới nước này rồi mà nó vẫn vậy
sao?
“Được. Được thôi. Em sẽ hối hận.” – anh quay người bước đi,
che dấu giọt nước chứa niềm đau và thù hận.
Anh quyết trả thù nó!
"Trả Tuyết về cho chồng cô ta đi!" - nó rút máy,
nói ra một câu.
Những người của tổ chức không muốn nói nhiều.
"Em xin lỗi! Em chỉ có thể làm như vậy..."
Một tuần sau, nó với anh chẳng gặp nhau nữa.
Nó có chút sợ hãi, anh nói rằng nó sẽ phải hối hận kia mà!
Dù sống với anh một thời gian không phải ngắn mà cũng chẳng
phải dài nên không biết anh có lạnh lùng và độc ác như vậy không nữa…
Thôi! Đến đâu thì đến vậy!
Nó bước đi, tiến vào siêu thị. Và có ai đó đang đi ngay sau
nó…
Lâu lắm rồi mới vào siêu thị. Nó ăn ít nên cả tuần mới đi tới
đây một lần. Mua nhiều một chút, ăn dần.
Xong xuôi, nó trở về nhà. Đóng cửa lại, rồi vào nhà bếp.
Vừa mở tủ lạnh, liền có tiếng mở rồi đóng cửa lại vậy?
Cầm chiếc chổi, nó lò dò đi ra. Chẳng có ai cả. Vậy là nó
nghe nhầm sao?
Cố gắng hạ nỗi sợ hãi xuống, nó lại đến gần tủ lạnh, nấu bữa
tối rồi ăn. Hôm nay sao nó mệt mỏi quá. Muốn đi ngủ thật sớm.
Dọn bát đũa rồi lên tầng, mở cửa phòng của mình.
Đập vào mắt nó là anh, người đang ngồi trên giường.
“Tôi đợi cô khá lâu rồi.” – anh lại gần nó. Nở nụ cười mỉa.
Anh đã đổi cách xưng hô với nó rồi sao? Vậy chẳng lẽ…anh sẽ
làm gì nó đây?
“Sao anh vào được đây?”
“Tôi có chìa khóa. Sao? Cô sợ à?” – anh ngày càng gần nó
hơn.
Nó đang định ra khỏi phòng thì anh kéo nó lại, ép nó vào cửa
chính phòng nó, luồn tay xuống ổ khóa…
Nhanh chóng khóa cửa!
“Định đi đâu sao?” – anh vẫn giữ nụ cười đó.
“Bỏ tôi ra! Anh đừng động vào tôi. Chúng ta không có gì cả!
Tôi nói với anh rất rất nhiều lần rồi. Buông tha tôi đi.” – nó giãy dụa.
Anh nhấc cằm nó lên, nhìn xoáy vào đôi mắt nó rồi bất ngờ
kéo nó xuống giường.
Đè lên người nó mà nói:
“Chẳng phải tôi đã bảo em sẽ phải hối hận sao? Đừng quên
nhanh thế chứ?”
Nó lấy tay để trước ngực anh. Anh đừng làm vậy mà?
“Xin anh tha cho tôi đi!” – nó sắp khóc rồi.
“Đừng có mộng tưởng!” – anh nhìn lại nó. Mắt như có lửa đốt.
Dục vọng trong anh ngày một lớn hơn mà thôi. Nó càng như vậy anh càng thích!
“Cởi quần áo ra!”
* ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------*
Sáng hôm sau dậy, người nó mềm nhũn.
Anh đã lấy đi sự trong trắng của nó, nó không phải là không
muốn trao cho anh nhưng anh bây giờ muốn trả thù nó. Nó không muốn như vậy.
“Còn muốn sao?” - giọng anh bất chợt vang lên.
“Tránh xa tôi ra. Anh chơi tôi thế chưa đủ sao?” – nó cố gắng
mạnh mẽ, không để anh thấy sự yếu đuối của mình được.
“Chưa bao giờ là đủ!”- anh lại đè lên nó nhưng anh chẳng làm
gì cả, chỉ nhìn nó mà nói. – “Cô đã thuộc về tôi nên đừng mơ thoát khỏi tôi.”
“Anh có thân thể tôi còn bản chất của tôi thì không bao giờ!”
“Rồi xem!”
Nó đứng dậy, bước ra khỏi giường một cách đau đớn.
Anh cũng đau nhưng nhanh chóng nghĩ lại. Là nó làm đau anh
trước kia mà.
Nó pha cho mình một cốc nước cam. Nghe nói nó sẽ làm đỡ hơn.
Bất chợt, nó nghĩ ra một việc.
Nhỡ sau này bụng nó cũng có một đứa con của nó với anh thì
sao đây?
Trước kia, nếu được thế thì tốt quá nhưng bây giờ thì ngược
lại rồi.
“Anh Nam, anh Nam. Anh ra đi! Em đợi anh mãi!”
“Đợi anh chút!”
Nó ra xem có chuyện gì xảy ra thì th