
ời sao?” Khương Sâm quét mắt qua Tiểu Hắc một cái.
“Không buồn cười.” Mặt Tiểu Hắc lập tức sưng lên, ánh mắt này của Khương Sâm
thật kinh khủng, Tiểu Hắc giả vờ vô tình nhìn ra cửa sổ “Ánh trăng tối nay thật
đẹp!”
“Vậy sao?” Khương Sâm khẽ mỉm cười một cái: “Vậy cậu đi ra bên ngoài chụp
hình ánh trăng sáng thế nào cho tôi, chụp không đẹp không cho phép trở lại.”
Tiểu Hắc nhìn cơn mưa tầm tã bên ngoài, hắn nhận thức được một vấn đề rất
nghiêm trọng, không phải ai muốn giả làm người trí thức đều được. Một từ “trăng
sáng” tình thơ ý họa như vậy lại có thể làm cho hắn bị tắm mưa ướt nhẹp, hắn làm
sao lại quên mắt, không phải là ban đêm đều có thể dùng ánh trăng để hình
dung!
“Ông chủ. . . . . .”
“Đi đi, tôi muốn xem trăng sáng.” Khương Sâm cười đến đẹp đẻ lạ thường, sự
khổ sở của người khác là một trong những nguốn gốc hạnh phúc của hắn, hơn nữa là
trong đêm mưa gió thế này.
Ngày thứ hai, là một ngày đầy ánh nắng, mặt trời chiếu rọi khắp trên mặt đất
ẩm ướt. Khương Sâm cả đêm không về, Tiểu Hắc cũng không thấy xuất hiện.
Trong xe là một khuôn mặt xa lạ, Trần Hi hỏi ra, nghe nói là Tiểu Hắc ngã
bệnh, hình như là cảm sốt, Trần Hi tưởng tượng một chút cái đầu đen thui nằm
trên giường bệnh đầy kim tiêm rên rỉ hừ hừ, nghĩ đến đó thật là có một cảm giác
hân hoan khác lạ.
Chẳng mấy chốc đã đến cuối học kỳ, trong phòng học cực kỳ đông đúc, đã đến
thời điểm giáo sư các khoa điên cuồng đểm danh, vồn là phòng học trước đây không
đầy một nữa, bây giờ lại chen lấn nhau mà ngồi.
Tất cả mọi người múa bút thành văn, cố gắng tìm trong bài giảng của giáo sư
ra đề thi cuối kỳ.
Thời gian hôm nay trôi qua rất nhanh, đã đến giờ tan lớp, tới đón Trần Hi vẫn
là gương mặt xa lạ buổi sáng.
Trần Hi lại nghe tin tức mới nhất của Tiểu Hắc, nghe nói hắn đã có thể bò dậy
từ trên giường, hơn nữa còn rất quái dị là tìm một quyển sách giáo khoa Hán ngữ
mà nghiên cứu.
Trần Hi lại mơ mộng một cái một đầu đen cắm vào quyển sách, ngoại trừ cảm
giác hoan hỉ còn có chút quái dị.
Xe mới vừa lái đến cửa chính sân trường, một chiếc xe màu bạc liền chặn trước
mặt.
Doãn Triệt mở cửa xe từ bên trong đi ra, tay cầm một bó hoa hồng màu trắng,
trên mặt tràn đầy nụ cười sáng lạn, lộ ra hàm răng trắng bóng.
“Tiểu Triệu, trở về nói với ông chủ cùa anh, tôi đã đưa Trần tiểu thư đi rồi,
buổi tối tôi sẽ đưa cô ấy về.” Doãn Triệt không nói gì liền kéo Trần Hi đến bên
cạnh mình “Sinh nhật vui vẻ.”
Trần Hi nhìn Doãn Triệt, trên mặt hắn rất nghiêm túc.
“Hôm nay là sinh nhật âm lịch của em, tôi biết rõ đến ngày sinh nhật dương
lịch chắc chắn em sẽ không đi với tôi, cho nên hôm nay để cho tôi ăn mừng với
em, yên tâm trước mười giờ tối, tôi sẽ đưa em về nhà.” Doãn Triệt thấy Trần Hi
không nói lời nào, lại gần sát tai Trần Hi, nhỏ giọng nói “Nếu như mà tôi có
hành đông gì bất chính, em có thể dùng chiêu đá người làm đoạn tử tuyệt tôn của
mình mà.”
Trần Hi không nói, cô cảm thấy mặt của mình phát sốt.
“Tốt như vậy, coi như em vẫn còn tình cảm với tôi, hôm nay để tôi ăn mừng với
em, về sau tôi đảm bảo sẽ không nhắc đến chuyện ngày đó.” Doãn Triệt hướng Trần
Hi nhíu mày “Nếu em nhất định không đồng ý, tôi sẽ đi khắp nơi rêu rao ngày đó
em đã cưỡng bức tôi thế nào.”
“Anh đang uy hiếp tôi?” Trần Hi nhìn về phía Doãn Triệt.
“Không phải uy hiếp.” Doãn Triệt lắc đầu một cái: “Là dụ dỗ. . . . . .”
Rốt cuộc không biết là do uy hiếp, quyến rũ hay là thật sự muốn có người cùng
ăn mừng sinh nhật với minh, Trần Hi cũng không rõ, ma xui quỷ khiến thế nào cô
đi theo Doãn Triệt đến nơi hắn đã chuẩn bị sẵn.
Địa điểm lần này chính là nơi mà trước đây Trần Hi tỉnh rượu lại, cô còn chút
ấn tượng, trên bàn cơm phòng khách đã bày sẵn những bộ đồ ăn tinh xảo, những cây
nến đang cháy giữa bàn. Xung quanh gian phòng đều là hoa tươi, cả căn phòng tràn
ngập mùi hoa.
“Sẽ có ngay, chờ tôi một chút.” Doãn Triệt mặc tạp đề, tay cầm dụng cụ làm
bếp nhẹ nhàng di chuyển.
Phòng bếp nhà Doãn Triệt là kiểu mở, nhất cử nhất động của hắn, Trần Hi đều
có thể nhìn thấy. Trần Hi còn chưa thấy qua dáng vẽ xuống bếp của Doãn Triệt như
vậy, đây đối với cô mà nói không chỉ là ngạc nhiên.
Cô nhìn Doãn Triệt lấy thịt bò đông lạnh từ trong tử lạnh ra, tất cả gia vị ở
đây đều là mới. Một tay Doãn Triệt cầm quyển sách dạy nấu ăn, một tay đổ dầu vào
trong chảo, thoạt nhìn rất là vụng về.
“Phụt. . . . . .” Trần Hi bật cười, cô nhìn thấy Doãn Triệt như thế không
biết nên nói gì, tình cảnh này rất giống như cô nằm mơ giữa ban ngày, rất ấm
áp.
Cô ảo tưởng Doãn Triệt là một người đàn ông tốt, đang làm một bữa cơm tình
yêu cho mình, cho dù là không ngon miệng, nhưng lại rất lãng mạn, cô nhất định
sẽ đem những thứ khó ăn đó mà ăn sạch không chừa một miếng.
“Á. . . . . .” Chảo dầu tựa hồ quá nóng, lúc bỏ thịt vào làm lửa cháy phừng
lên, Doãn Triệt bị hoảng sợ nhảy về sau một b