
Tuyết Lệ một cái, Doãn Triệt bỏ đũa trong tay xuống.
“Dì à con cũng ăn no rồi, con muốn hỏi anh Doãn một chút chuyện trong trường
học.” nghe Trần Tuyết Lệ gọi một tiếng “anh”này làm Doãn Triệt chỉ cảm thấy phía
dưới căng thẳng, hắn đúng là cũng có hoài niệm mùi vị của cô ta.
Tiểu quỷ này, vô cùng phóng đãng, sức chịu đựng cũng rất mạnh, bất luận cùng
cô ta chơi kiểu gì đều tiếp chiêu được. Nghĩ lại, trước đây những trò chơi mới
lạ hắn đều học được từ cô mà ra.
“Tiểu Triệt con cùng Tuyết Lệ hàn huyên một chút đi.” Mẹ Doãn vui vẻ thấy
việc sắp đặt đã thành.
“Được ạ.” Doãn Triệt gật đầu, hắn nhìn Trần Tuyết Lệ mở trừng hai mắt, trong
lòng hai người dều nhìn thấu sẽ hàn huyên cái gì rồi, còn chưa ăn cơm xong đã
quyến rũ như vậy.
Phòng ngủ rất lớn, chức năng cũng rất đầy đủ, ngoại trừ chiếc giường lớn ra,
còn có khu vực để nghỉ ngơi giải trí. Toàn căn phòng màu sắc rất đơn điệu, chỉ
có màu trắng và xám tro là chủ đạo, ngay cả ghế sofa nhìn cũng vô cùng chỉnh tề.
Thoạt nhìn có thể liên tưởng đến hắn là người vô cùng tuấn lãng lịch sự.
Doãn triệt bình tĩnh ngồi trên ghế sofa, cánh tay mở rộng gác lên thành ghế,
khóe miệng nhếch lên, trông có vẽ bất cần.
Trần Tuyết Lệ khóe miệng tươi cười, cô ta nhìn chung quanh căn phòng một
chút, trước mặt Doãn Triệt cởi từng cút áo ra. Phải nói là cô ta vô cùng sành
sõi. Cho dù đã tốt nghiệp, lại còn mặc một bộ váy đồng phục, nếu như Doãn Triệt
không biết rõ cô là thuộc kiểu người gì, không chừng sẽ rất thích dáng vẽ thục
nữ của cô.
Đợi đến cút áo thứ tư được cởi ra, đã loáng thoáng nhìn thấy nội y của cô ta
cùng cặp núi đôi trắng tuyết cao vút.
“Xem ra cô cũng không nhàn rỗi, càng ngày càng lớn nhỉ.” Doãn Triệt trong lời
nói mang theo ý châm chọc.
“Nhưng không có ai được cái đó lớn như anh” Trần Tuyết Lệ trêu đùa liếm môi
một cái, cô cố ý khom người để Doãn Triệt nhìn thấy cơ thể như ẩn hiện của
mình.
“Reng. . . . . .” Giật mình nghe tiếng điện thoại, Doãn Triệt lấy tay ra hiệu
cho cô ta tạm ngưng.
“Chuyện gì?” Doãn Triệt không e dè nhận điện thoại.
“Anh ở đâu?” Là Trương Nghiên gọi tới, thanh âm của cô nghe có chút buồn
bã.
Trần Tuyết Lệ tựa hồ nghe được trong điện thoại là tiếng phụ nữ, cô ta sải
bước về phía trước ngồi lên đùi Doãn Triệt.
Doãn Triệt nhíu mày, cũng không quản cử chỉ mờ ám của cô ta, tiếp tục nói
điện thoại “Ở nhà.” Hắn cố gắng để giọng điệu của mình nghe dịu dàng một
chút.
“Hai ngay không gặp nên em nhớ anh, khi nào thì anh mới trở về? lời nói
Trương Nghiên khiến Doãn Triệt nhíu nhíu mày, nếu là bình thường có lẽ hắn còn
dỗ dành cô, nhưng bây giờ hắn một chút ý tưởng đối đáp với cô cũng không có.
“Trương Nghiên, chú ý thân phận một chút, cô cũng không phải là vợ tôi.” Nói
xong câu đó, Doãn Triệt liền qua loa cúp điện thoại.
Trần Tuyết Lệ thấy hắn vừa cúp điện thoại liền tuột xuống chân hắn, cô ta cố
ý quỳ giữa hai gối của Doãn Triệt để hắn có thể từ trên nhìn xuống thấy được
toàn bộ ngực của mình. Cô kéo khóa quần hắn xuống, tay luồn vào trong quần lót
nhẹ nhàng kéo ra.
“Ách. . . . . . Anh cũng thật tuyệt tình, mấy hôm trước không phải còn dẫn về
đòi kết hôn sao, giờ liền xem như không có quan hệ với mình, anh từ trước đến
giờ vẫn luôn cái bộ dáng này, không bội phục không được.” Trần Tuyết Lệ trong
mắt có chút châm chọc, tay của cô cũng tiếp tục trêu đùa.
Doãn Triệt hưởng thụ cô ta hầu hạ, lười biếng tựa vào trên ghế sofa.”Bớt thời
gian nói nhảm đi, không bằng để cho miệng của cô làm chuyện hữu dụng một chút,
muốn làm thì nhanh không thì đi ra.”
Trần Tuyết Lệ yêu kiều cuối đầu xuống, cô rất biết bày tư thế, để cho mình
đầu hơi cong , lộ ra cổ cùng xương quai xanh. Đồng thời cũng có thể làm cho hắn
thấy rõ động tác của mình, loại này tư thế vô cùng hấp dẫn.
Doãn Triệt liếc mắt một cái rõ ràng là bộ ngực này cũng phải cỡ D, nhưng
ngược lại cảm giác có cái gì đó không đúng nhíu nhíu mày, vốn vừa mới có hứng
thú lền biến mất hầu như không còn gì.
“Mặc quần áo vào thôi.” Lời của hắn khiến Trần Tuyết Lệ kinh ngạc ngẩng đầu
lên, cô ta phát hiện Doãn Triệt trên mặt đúng là không có một chút tâm tình
nào.
“Anh làm sao vậy, mới vừa rồi giọng điệu còn như không nhịn được, giờ lại ra
dáng vẻ thủ thân như ngọc rồi.” Trần Tuyết Lệ đứng lên, tự mình lần lượt cài lại
từng cút áo, đúng là có một số người không thể động vào được.
“Bớt lo chuyện của người khác đi, chỉ là đột nhiên không có tâm trạng nữa.”
Doãn Triệt tự mình sửa soạn lại y phục.
Mất hứng bỏ đi, hai người xuống lầu, Cha mẹ Doãn và Trần Xương đã ăn cơm xong
ở trong phòng khách uống trà. Mọi người hàn huyên một hồi, Doãn Triệt liền tìm
lý do ra khỏi nhà. Thời gian qua rất nhanh, hắn từ lúc trưa ra khỏi khách sạn
cũng không biết cô bé kia như thế nào.
Khóe miệng hắn cong lên, một tay cầm tay lái, tay khác theo âm nhạc gõ gõ vào
tay lái. Cô bé kia ngực cùng lắm cũng là cỡ B, s