Snack's 1967
Chớ Nói “Xử” Với Tôi

Chớ Nói “Xử” Với Tôi

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 328331

Bình chọn: 10.00/10/833 lượt.

hông thể nói nên lời từ
trong xương cốt tỏa ra, làm cô run lẩy bẩy.

@@@@

“Ta nói cái thằng bé này, lớn như vậy mà thế nào ngủ lại quên đắp chăn, con
có thể càng lúc càng làm những chuyện không đáng tin được? Chuyện lần trước ở dạ
tiệc mẹ còn chưa tình sổ với con, con nói một chút xem, đó thật sự là có chuyện
gì. Mặt mũi của mẹ cũng bị con làm mất sạch.” Mẹ Doãn vừa thao thao bất tuyệt,
vừa lấy chén canh từ trong bình giữ nhiệt ra đưa cho Doãn Triệt.

Mấy ngày trước Doãn Triệt vẫn luôn mơ mơ màng màng, mấy ngày nay mới vừa
trở

lại bình thường được một chút, mẹ Doãn liền bắt đầu càu nhàu.

Bà bình thường nghĩ là muốn càu nhàu mấy câu, nhưng lời ngon ngọt vừa nói ra
thì thằng bé này đã chạy mất dép. Hiện tại thì tốt rồi, rốt cuộc không chạy được
đi, mẹ Doãn cuối cùng cũng bắt được cơ hội, nhất định phải giảng thuyết cho hắn
một bữa.

Doãn triệt cũng không ngắt lời bà, trên tay còn ghim đầy kim, muốn chạy cũng
không chạy được.

Nhưng hắn cũng vô cùng buồn bực, hắn chỉ là trong đầu tưởng tượng đến những
cảnh xuân nguyên thủy đó thôi, thế nào mà lại phải nằm viện, chẵng lẽ tiểu nha
đầu kia chỉ có thể làm thật không thể YY sao?

Lời nói của mẹ Doãn, một câu Doãn Triệt cũng không để vào tai, trong đầu hắn
vẫn nhớ đến cảnh non sông tươi đẹp kia, nhớ đến thân thể Trần Hi trắng noãn
trong hồ nước lăn tăn gợn sóng.

“Cái thắng con phá gia chi tử này có nghe mẹ nói gì hay không?” Hiểu con
không ai bằng mẹ, mẹ Doãn đưa tai xách lỗ tai Doãn Triệt lên.

“Đau. . . . . . Đau. . . . . . Đau. . . . . . Mẹ con là bệnh nhân đấy.” Doãn
Triệt nhe răng nhếch miệng làm nũng.

“Ta làm sao lại sinh ra một đứa con không có tiền đồ như vậy, con nói xem, ít
ra so với Trương Nghiên thì trông cũng dễ chịu hơn, nhưng làm sao lại cùng với
cậu con lại chọn một người cho được. Con nói cho mẹ biết, đêm hôm đó, rốt cuộc
con cùng với cô ta xảy ra chuyện gì, làm sao lại rơi xuống hồ bơi?”

Doãn Triệt nghe được lời nói của mẹ Doãn, trong lòng cảm thấy thoải mái hơn,
ít nhất lần này mẹ hắn cũng không phản đối.

“Mẹ không phải là để cho con theo cậu học hỏi sao, con đây đang học giống như
cậu đó thôi.” Doãn Triệt vui vẽ nói đùa với mẹ Doãn.

“Còn khua môi múa mép” Mẹ Doãn giả vờ nhéo nhéo lỗ tai hắn.

“Mẹ. . . . . . Con là bệnh nhân mà, Trần Hi là bạn học của con, con theo đuổi
cô ấy lâu rồi, nghĩ là muốn dẫn cô ấy đến xem cơ ngơi nhà chúng ta, kết quả là
một chút cũng không thèm nể mặt, mẹ cũng biết tính của con rồi, con tức giận quá
nên đẩy cô ấy xuống hồ bơi.”

Doãn Triệt nói dối không chớp mắt,thái độ lại chân thành, quả thật so với
trân châu còn thật hơn.

Nghe được Doãn Triệt giải thích, ấn tượng của mẹ Doãn đối với Trần Hi lại sâu
sắc thêm mấy phần, vốn là ấn tượng ban đầu của bà đối với Trần Hi vẫn tốt, lại
cảm thấy có chút quen thuộc, thế nhưng cái màn kia làm cho bà cảm thấy dường như
có cái gì trong cổ họng, muốn phun ra không được nuốt vào lại không trôi.

Doãn Triệt là con của bà, mẹ Doãn rất hiểu tính cách của hắn, chớ nhìn hắn
bình thường dáng vẽ thuần thục chững chạc, lúc tức giận lên chính là một Hỗn Thế
Ma Vương, vật cần tìm, phải nắmđược trong tay, nếu không liền mất hứng. Hắn mà
mất hứng thì rất đáng sợ, đối với Doãn Triệt mà nói, quả thực là không có việc
gì không dám làm .

Một cô gái tốt, sâu sắc như vậy, lại bị đứa con phá gia chi tử này đẩy xuống
hồ bơi, thân làm mẹ như bà cũng không biết dùng lời gì để nói tốt cho con trai
mình.

“Cô ta có phải cùng cậu của con không? Đúng rồi còn có y phục của cô ta hôm
đó đã xảy ra chuyện gì?” Mẹ Doãn vẩn cảm thấy có chút không đúng, bình thường
với kiểu cô gái này, thà rằng không được cũng không nên cưới về, tránh làm cho
cả nhà rối loạn thêm.

“Mẹ cũng biết rõ cậu mà, luôn dốc sức tìm một người phụ nữ xinh đẹp tương
xứng với dáng dấp cậu ấy, làm sao có thể với Trần Hi. Trần Hi chỉ là tranh thủ
sau khi học xong đến nhà cậu dọn dẹp, làm một ít đồ ăn để kiếm thêm tiền thôi,
không tin mẹ cứ đến trường học hỏi, cô ấy còn được tặng danh hiệu học sinh tiêu
biểu đấy.

Doãn Triệt bưng canh lên uống một hớp: “Mẹ, tài nấu nướng của mẹ càng ngày
càng tốt, con có người mẹ như vậy là quá hạnh phúc, giống như là mỗi ngày đều
đắm chìm trong ánh mặt trời, khỏe mạnh lớn lên như hoa hướng dương. . . . .
.”

“Được rồi, đừng theo nịnh nữa.” mẹ Doãn còn định hỏi thêm, bị Doãn Triệt lời
ngon ngọt lấy lòng cũng không còn nhớ đến việc phải hỏi nữa.

Cho đến khi mẹ Doãn về nhà, bà mới đột nhiên nhớ ra, Doãn Triệt vẫn chưa trả
lời vấn đề trọng điểm, rốt cuộc đêm đó có xảy ra chuyện gì hay không, bà có nghe
người giúp việc nói, y phục cô gái đó bị xé rách như vải vụn.

Nhưng nếu có chuyện gì thì trải qua mấy ngày chắc hẳn bà phải nhận được đơn
kiện… đại loại như kiện con trai bà cưỡng bức người khác. Thế nhưng đã qua một
tháng cũng khôn nghe thấy tin tức gì, chắc là cũng không có việc gì xảy ra?

Mẹ Doãn rối