80s toys - Atari. I still have
Chớ Nói “Xử” Với Tôi

Chớ Nói “Xử” Với Tôi

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 327781

Bình chọn: 10.00/10/778 lượt.

về phòng
ngủ thẳng giấc đến buổi trưa, sau đó dậy ăn cơm trưa rồi theo lệ thường ra khỏi
nhà.

Trần Hi cho rằng mình đã suy nghĩ rất chu đáo, sinh nhật của Doãn Triệt là
hôm nay, chỉ cần hôm nay cô không xuất hiện ở trường học, như vậy Doãn triệt sẽ
không tìm được cô, hắn không tìm được thì cô cũng không cần phải tham gia bữa
tiệc.

Không thể không nói, Trần Hi rất hiểu thói quen của Doãn Triệt, quả nhiên hắn
thừa dịp tan lớp liền đi tìm Trần Hi, nhưng cuối cùng lại thất vọng, vì Trần Hi
không có ở đấy, hơn nữa điện thoại của cô cũng không liên lạc được.

Lức vừa mới ở nước ngoài trở về, Doãn Triệt liền đoán được cô gái nhỏ này
chắc hẳn đã cho hắn vào danh sách đen, nhưng ngàn vạn lần hắn không nghĩ tới,
ảnh hưởng của hắn đối với cô lại trở nên kinh khủng như vậy, sau khi tan học cô
liền tìm cách trốn hắn. Thậm chí còn cố ý cắt đứt điện thoại liên lạc với
hắn.

Như vậy cũng tốt, Doãn Triệt mặc dù có chút tức giận, nhưng cũng không phản
ứng gì to tát, ra khỏi nước một tháng này, cách xa trường học, hắn cũng suy ngẫm
rất nhiều chuyện, hành vi của hắn thật đúng là có chút không được đúng đắn. Hắn
cố ý không liên lạc với người nào trong nước, cũng không muốn biết trong trường
xảy ra những chuyện gì, chính vì hắn muốn nhìn rõ cảm giác trong lòng mình.

Ở nước ngoài loại thịt nào cũng có, rất phong phú, Doãn Triệt biết mình thuộc
kiểu thích của lạ, hắn có thể được xưng tụng là động vật ăn thịt, nhưng trong
thời gian này hắn nghĩ xem mình có thể bỏ qua những miếng thịt béo bở được dâng
đến tận miệng như vậy không.

Sau một tháng trở về, hắn đã có đáp án, hắn phát hiện mình vẫn là động vật ăn
thịt, chỉ là khẩu vị có thay đổi, nếu như trước kia hắn thích ăn thịt kho, thì
hiện tại lại thích gặm sườn. Mặc dù sườn có ít thịt, nhưng có thể từ từ nhấm
nháp, công thêm gặm xương có mùi vị ngon hơn, so với thịt béo ngấy lại càng có
dư vị vô cùng.

Không sai, Trần Hi chính là món sườn của hắn, Doãn Triệt có lúc rất bội phục
ý tưởng của mình, hắn cảm thấy mình rất có trí tưởng tượng, cuối cùng chuyện như
vậy cũng được hắn phân tích thấu đáo.

“Cô nhắn tin cho cô ấy biết, tôi không muốn ép cô ấy, nhưng cô ấy không thể
nào trốn học cả đời được, ngày mai tôi sẽ tìm cô ấy nói chuyện đàng hoàng,
chuyện tối nay coi như không tính.” Nói xong câu đó, Doãn Triệt cũng cảm giác
mình càng ngày càng giống quý ông rồi, xem xem hắn bây giờ có thể khéo lấy lòng
người như thế nào, hắn cũng dễ dàng tha thứ cho cô nhiều lần làm những chuyện
nghịch ý hắn, đây quả thật là chuyện lạ từ xưa đến nay.

Hắn lại hướng Hạ Kỳ cười cười rồi sau đó xoay người rời đi, Hạ Kỳ nhất thời
cảm thấy hai mắt tỏa sáng, không trách được Trần Hi đã từng mê luyến Doãn Triệt
như thế, bộ dạng hắn cười trông giống như thiên sứ dưới ánh mặt trời, cho dù bị
chói mắt, cũng làm cho người khác không nỡ nhắm lại.

Hạ Kỳ nhìn theo Doãn Triệt, cho đến khi nhận thức được mình đang chảy cả nước
miếng, bèn đưa tay lau chùi khóe miệng, âm thầm cản thán, Trần Hi quả thật vô
cùng đào hoa, một người xinh đẹp đến kỳ quái, một người thì cũng đẹp trai xuất
chúng.

Trần Hi vẫn là suy nghĩ muốn nắm bắt kịp tin tức, nên mặc dù đã tắt điện
thoại, nhưng cứ chia đều hai giờ lại mở máy, lần thứ nhất không có động thái gì,
không ngoài dự đoán, lần này cô nhận được tin nhắn Hạ Kỳ gửi tới.

Sau khi cẩn thận đọc tin nhắn, Trần Hi bắt đầu phân tích hàm nghĩa của Doãn
Triệt, xem ra hình như hắn không có tức giận, có lẽ hắn muốn dựa vào đàm phán để
giải quyết vấn đề, nhìn lại chính mình cũng không còn lựa chọn nào khác mà không
cùng hắn đàm phán, cô cũng không thể cứ như vậy trốn tránh hắn được trong suốt
khóa học.

Phân tích tất cả xong, Trần Hi lại tắt điện thoại, đã kiên trì hơn nửa ngày
cô cũng không muốn thất bại trong gang tấc, bữa tiệc sáu giờ mới bắt đầu, phải
biết là trước đó chuyện gì Doãn Triệt cũng có khả năng làm được.

Thời gian thật là kỳ diệu, lúc bạn mong nó trôi qua nhanh một chút, thì nó sẽ
qua rất chậm, khi bạn mong thời gian trôi chậm thì nó lại trở nên vô cùng ngắn
ngủi.

Thời gian hôm nay mà nói với Trần Hi là khá dài, cô nhìn xem đồng hồ, mới có
bốn giờ chiều. Cô bắt đầu suy tính có nên chuẩn bị trước cơm tối cho Khương Sâm
hay không, có việc gì đó để làm luôn làm cho lòng người ta bớt hoang mang
đi.

Có tiếng mở cửa nhẹ nhàng, lôi cuốn sự chú ý của Trần Hi, cô nghiêng đầu nhìn
về phía cửa, là Tiểu Hắc, hắn còn dẫn theo mấy người đi vào, trong tay mỗi người
còn cầm không ít đồ.

Trần Hi trong lòng âm thầm vui mừng, nhiều người là tốt nhất, nhiều người thì
nấu ăn sẽ phải nhiều, nấu ăn nhiều, thì thời gian chuẩn bị sẽ phải dài, rốt cuộc
cô cũng có chuyện làm rồi.

“Chính là cô ấy sao?” Một người đàn ông dẫn đầu mở miệng.

Tiểu Hắc gật đầu.

Người đàn ông đi vòng quanh Trần Hi một vòng, thái độ nhìn không ra là hài
lòng hay không, tóm lại ánh mắt hắn tựa hồ đang quan sát những cổ vật.

Trần Hi khẽ cau mày, chuyện này