XtGem Forum catalog
Chớ Nói “Xử” Với Tôi

Chớ Nói “Xử” Với Tôi

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 326350

Bình chọn: 7.5.00/10/635 lượt.

ba không”: không chủ động, không cự tuyệt, không phụ trách. Hay nói cách
khác là mặt mày tuấn tú, thân thủ bất phàm, Trần Hi lúc đó không hiểu sao mối
quan hệ cùng Doãn Triệt nếu so với người bình thường thì có chút thân mận.

Bây giờ nghĩ lại, cô thấy mình thật ngu ngốc, tên Doãn Triệt cặn bã này, hắn
sao lại không hiểu cô ái mộ hắn? Nhất định hắn biết rõ, nhưng hắn cũng là thích
cảm giác được các cô gái xoay quanh mình, giồng như những ngôi sao vây quanh mặt
trăng thôi. Bây giờ trọng sinh, cô phát hiện mình đã nhận thức ra được.

Chẳng lẽ ông trời ngoài cho cô môt cơ thể điêu tàn như vậy nhưng lại có một
cái đầu trở nên thông minh hơn chăng.

Trần Hi lại giống như từ trong cõi thần tiên tỉnh dậy.

“Khụ khụ. . . . . .” Doãn Triệt ho khan hai tiếng, hắn khom người dùng hai
cánh tay chống hai bên người Trần Hi “Có cần tôi nhắc cô nhớ lại hay không?”

“Không cần, không cần” Trần Hi vội vàng phất tay.”Tôi nhớ được, không quên
đâu. Vì vậy tôi mới nói chúng ta hãy quên chuyện này đi, anh cứ xem như tôi tuổi
trẻ không hiểu chuyện, say rượu mà mất lý trí”.

Trần Hi vội vàng cười khan hai tiếng “Nếu không anh hãy mua thuốc tránh thai,
tôi sẽ uống trước mặt anh, anh yên tâm, tôi tuyệt đối sẽ không để mang thai con
của anh đâu”

Trần Hi không nói thì Doãn Triệt dường như còn không có nghĩ đến. Trần Hi vừa
dứt lời, Doãn Triệt ngược lại hình như nghĩ đến việc gì đó, trong mắt hắn có
chút kinh ngạc và khó hiểu.

Ánh mắt của hắn nhìn dấu vết xốc xếch trên giường, một vệt máu màu đỏ còn ở
phía trên, nếu như không có chứng cớ xác thực này với việc vừa mới ở trong cơ
thể nhỏ hẹp của cô. Hắn cơ hồ sẽ cho là mình vừa mới chơi gái xong và còn bị yêu
cầu phải giữ bí mật.

“Cô bây giờ không sao chứ?” giọng nói phức tạp của Doãn Triệt làm cho Trần Hi
không thể nắm bắt được tâm tình của hắn có tốt hay không.

“Không sao.” Trần Hi gật đầu một cái.

“Vậy đi tắm, mặc quần áo vào chúng ta đi ra bên ngoài ăn một chút gì đi, tôi
thấy cô đói quá nên chóng mặt rồi đấy.” Doãn Triệt nói tới nói lui, chính là
không muốn đi vào trọng điểm. Trần Hi chưa bao giờ nghĩ tới sẽ xuất hiện tình
cảnh như vầy, đầu tiên là cô tỉnh lại còn thấy Doãn Triệt dịu dàng đối đãi với
mình, tiếp theo là hai người xong chuyện còn cùng với Doãn Triệt tán gẫu đông
tây.

Dựa theo tích cách của hắn, không phải là nên cảm thấy cô phiền phức, sau đó
hối hận bỏ đi. Hận không đem buổi tối này biến thành ảo giác, sáng mai sẽ chạy
đến băng sơn mỹ nhân của hắn mà ăn năn sám hối.

“Tôi không đói , buổi tối đã ăn rất no rồi.” Trần Hi chí nói đúng sự thật,
bởi cô nhớ buổi tối lúc Doãn Triệt một mực uống rượu thì cô chỉ biết ngồi ăn.
Mới vừa vận động tiêu hao không ít, nhưng vẫn là hắn tốn sức, cô chỉ phối hợp hừ
hừ vài tiếng, dĩ nhiên đau vậy cũng không cần nói rồi, thế nhưng cũng không tiêu
hao bao nhiêu thể lực.

Nghe Trần Hi nói, mặt Doãn Triệt liền biến sắc. Trong đầu hắn hiện lại cảnh
điên loạn lúc nãy, lúc hắn cuối đầu nhìn nơi hai người kết hợp, chỗ thịt non nớt
của cô khít chặt lấy vật to lớn của hắn, lúc hắn ra vào còn phát ra tiếng kêu
ướt át, nhìn thấy được cả chất lỏng và máu của cô.

Hô hấp của Doãn Triệt trở nên gấp gáp và dồn dập “Cô xác định đã ăn no
rồi?”

“Tô ăn no rồi, anh thấy đói thì tự mình đi ăn đi” Trần Hi vừa nói xong lại
nhớ ra cái gì đó.”Àh, nếu được, anh sẵn tiện thanh toán tiền phòng đi, tôi không
mang nhiều tiền trong túi”.

Trần Hi vừa nói xong, gương mặt ngượng ngùng đỏ ửng, cô thật hay quên, hiện
tại sống một mình, điều kiện kinh tế lại không tốt. Cô nhớ lần trước Doãn Triệt
biến mất, cô phải thanh toán tiền phòng, còn phải bồi thường ra giường, tính ra
cũng quá đắt, hình như tồn của cô gần một ngàn đồng.

Cũng không biết vì sao lúc đó Doãn Triệt lên taxi, trực tiếp nói cho tài xế
chỗ này, Doãn Triệt lúc ấy dáng vẽ say rượu, lời nói đều không rõ, vậy mà hết
lần này tới lần khác nói rõ ràng đầy đủ tên, địa chỉ của khách sạn này.

Suy nghĩ lại lúc đó thanh toán hết tiền phòng thì một tháng của cô coi như
phải ăn mì gói rồi. “Chỉ cần thanh toán tiền phòng là được sao?” Doãn Triệt cố
gắng kiềm nén lửa giận xuống. “Ừ.” Trần Hi cắn răng, thật ra thì cô càng muốn
nói hắn tốt nhất thanh toán luôn tiền ra giường, nhưng bây giờ sau năm năm, câu
này cô cũng không nói.

“Không cần tôi thanh toán luôn cả tiền ra giường chứ?” Doãn Triệt vừa nói,
trong lòng Trần Hi cảm khái, cô gật đầu liên tục. Trong lòng không khỏi suy
nghĩ, tên đàn ông này không biết đã trải qua chuyện này bao nhiêu lần rồi?

“Như vậy tốt nhất….”

“Tốt nhất là sao?” Doãn Triệt hé mắt, trong mắt hắn lộ ra tia nguy hiểm.”Nếu
ra giường cũng thanh toán, vậy chúng ta đừng lãng phí, phát huy hết tác dụng của
nó đi”.

Trần Hi không hiểu rõ ý của Doãn Triệt, nhưng chưa đến một phút cô đã phát
hiện tên đàn ông này bắt đầu phát huy hết giá trị của mình bỏ ra thế nào.

Còn chưa kịp phản ứng, cô cảm giác thân thể