
ời cũng sẽ rất khó chịu. Hắn đè
xuống hưng phấn đang nổi lên, chỉ là đưa tay nắm lấy tay cô.
Trần Hi giống như bị điện giật thu hồi tay mình lại. Doãn Triệt nhìn khoảng
trống trong lòng bàn tay, lười biếng cười một tiếng.
“Đi ăn thôi, nếu không phải là em đói, tôi cũng không để ý ở đây làm thêm
những chuyện khác.”
“Anh không phải muốn. . . . . .”
“Em mà còn nói một câu tôi không muốn nghe, có tin hay không tôi. . . . . .”
Doãn Triệt liếm liếmmôi.
“Tôi đói bụng, chúng ta ăn cái gì?” Trần Hi ủ rũ cúi đầu.
“Món ăn lạnh thì ăn hắc mộc nhĩ cũng tốt lắm, món nóng thì tôi còn chưa nghĩ
ra. . . . . .”
“Anh. . . . . .”
Doãn Triệt giơ tay lên đặt ở khóe miệng, ra hiệu im lặng, ánh mắt của hắn
nhìn lướt qua bàn. Trần Hi nhất thời trở nên nhu thuận mà nghe lời theo sát sau
lưng hắn ra khỏi phòng ngủ.
Thật bất hạnh , bọn họ vừa mở cửa, Hà Kỳ đang đứng ở ngoài thiếu chút nữa té
lộn đầu. Phòng ngủ cách âm không tốt lắm, Trần Hi không biết cô ấy đã nghe được
bao nhiêu.
Hà Kỳ buông tay khỏi cửa, cười hắc hắc, xoay người liền không thấy tung
tích.
Đột nhiên Trần Hi cảm giác trước mắt một bóng trắng thoáng qua.
“Doãn Triệt, em mới vừa nghe nói anh ở đây, không nghĩ tới đúng là ở đây
thật.” Một dáng thướt tha đầm trắng bồng bềnh bước tới.
Trương Nghiên ngay thời khắc này lại xuất hiện, đối với Trần Hi mà nói, tựa
như thần tiên giáng trần, kiếp trước, cô chưa từng thích cô gái này như vậy,
Trương Nghiên như là cái gai trong mắt cô, đâm vào tim cô. Mà kiếp này, Trần Hi
lại xem Trương Nghiên như là đấng cứu tinh đã cứu cô trong cảnh dầu sôi lửa
bỏng. Cô ta làm sao mà chọn được thời điểm này?
“Học tỷ chị tới rồi, em vừa mới cùng học trưởng bàn kế hoạch công việc sắp
tới, em đang muốn tiễn học trưởng về đây, thật là trùng hợp, vậy em đi
trước.”
Thấy cô gái này nịnh nọt lấy lòng Trương Nghiên, cô hình như muốn phủi sạch
quan hệ của hai người, hành động này khiến cho Doãn Triệt có chút bất mãn lại có
chút buồn cười. Hắn nhìn lướt qua Trần Hi, phát hiện tầm mắt cô gái này ngượng
ngùng hạ xuống…. cô gái nhỏ này vẫn còn rất nhạy cảm!
“Doãn Triệt có phải anh vẫn còn giận em không, chỉ là em không quen giao tiếp
với người lớn mà thôi, anh cũng đừng trách em, em sẽ thay đổi mà.” Trương Nghiên
điềm đạm đáng yêu lại còn như sắp rơi nước mắt.
Trần Hi nhìn cũng cảm thấy có chút đau lòng, không trách được cô ta lại được
Doãn Triệt quan tâm như vậy. Xem người ta tỏ ra yếu đuối đúng lúc, ngẫm lại
mình, đã từng có thời như những bà vợ ghen tuông ngay cả trút giận với trẻ con,
nếu cô là đàn ông, cô cũng sẽ chọn Trương Nghiên.
Bình tĩnh suy nghĩ lại, Trần Hi vẫn có chút cảm thấy đau lòng, cô nhớ lại
hành động nóng nảy của mình đã từng dọa cho đứa bé hoảng sợ trốn ở góc phòng.
Trần Hi nhắm hai mắt lại, cũng thật may là đời này cô còn chưa có con.
Chợt cơ thể cô căng cứng, hình như thấy thiếu cái gì đó, là quên uống thuốc!
Nhớ lại lúc đó cô một lần mà có thai! Vốn đang bình tĩnh giờ lại trở nên gấp
gáp, không phải thuốc đó uống càng sớm càng hiệu quả sao!
Trước mắt nam nữ chính như cũ đang diễn cảnh “thâm tình nhìn nhau” đắm đuối,
bọn họ không thể nhanh lên tránh đi chỗ khác sao?
“Làm sao biết tôi ở đây?” Doãn Triệt nhíu mày, nụ cười trên mặt hắn có chút
tà khí. Trương Nghiên dưới ánh mắt của hắn trở nên run lẩy bẩy, giống như cành
liễu đang lung lay trước gió.
“Đại soái ca như vậy lại xuất hiện ở ký túc xá nữ, nhất định sẽ một truyền
mười, mười truyền một trăm, lại nói còn có Hà Kỳ ở đây.” Trần Hi chủ động hóa
giải không khí.”Có phải không Trương học tỷ.” Thấy Trương Nghiên vẫn còn run
rẩy, Trần Hi vội vàng lên tiếng nhắc nhở. “Em cũng là nghe người khác nói .”
Trương Nghiên gật đầu nói phải.
“Hôm nay người trong hành lang này sao lại náo nhiệt như thế nhỉ!” Trần Hi
làm như vô ý nói một câu.
Doãn Triệt hung hăng lườm cô, liền nhìn thấy cô gái nhỏ này rụt cổ một cái,
hắn buồn cười đi tới Trương Nghiên đang bên cạnh, cũng không có gì đáng xem
nữa.
“Học muội, cám ơn em, đối với chuyện kia, em có gì không hiểu lúc nào cũng có
thể đến tìm tôi” Nói xong, Doãn Triệt liền dẫn Trương Nghiên rời đi.
“Trai đẹp luôn là làm người khác chú ý .” Trần Hi lầm bầm lầu bầu. Những nữ
sinh phòng khác đang xem náo nhiệt, nghe ra hàm ý giễu cợt này của cô liền rối
rít đóng cửa lại, trong hành lang trong nháy mắt trở nên im lặng.
Trần Hi thở dài một hơi, cô rốt cuộc cũng có thời gian đi làm của chuyện
mình.
Sân trường đúng là nơi phát tán thông tin tốc độ cao, không biết là do trong
lòng còn ấm ức hay nguyên nhân nào khác, trên đường đi Trần Hi có cảm giác mình
giống như động vật hoang dã trong vườn thú, không sai chính là cảm giác đó. Hình
như mọi người đều quan sát cô, thỉnh thoảng còn có người nhìn cô mà bình phẩm từ
đầu đến chân.
Đi ra khỏi trường học, Trần Hi nhin những cơ sở hạ tầng muôn màu muôn vẻ xung
q