Pair of Vintage Old School Fru
Chờ Ngày Mưa Rơi

Chờ Ngày Mưa Rơi

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 328065

Bình chọn: 8.5.00/10/806 lượt.

chính tâm hồn của anh vậy, chưa gì hết mà Đăng đã cảm thấy thật hưng phấn, rồi vẽ lên rất nhiều kế hoạch khi anh gặp được cậu bé ấy, nào là sẽ mua nhà, mua xe, nuôi ăn học, nói tóm lại, nếu được gặp cậu bé, anh sẽ cố gắng thay thế chú Hải làm cha, làm anh của cậu bé. Đứa con trai mà ân nhân của Đăng đã nhờ anh chăm sóc lúc qua đời.

o0o

Trong khi đó, ở trường Hernman, các học sinh sắp bắt đầu vào ca chiều sau giờ nghỉ trưa, vì là đang trong thời gian ôn thi cuối kì 1 nên trên tay ai cũng cầm một tệp đề cương dài ngoằng, môn nào cũng hơn hai trang A4 trở lên. Và tranh thủ học mọi nơi, mọi lúc, có thể nói đi đâu cũng thấy những tệp đề cương ấy ở khắp nơi, như là canteen, sân trường, hành lang, trong lớp. Nói chung, ở đâu có học sinh là ở đó có đề cương, chúng y như những chiếc bùa hộ mệnh hoặc như một đồ vật quý giá mà các cô cậu học trò không muốn rời xa, hoặc nói đúng hơn là không – thể - rời - ra.

Trên hành lang vắng, Thiên Thy kéo ghế ngồi dựa vào tường ngoài của lớp, để vừa học bài, vừa có thể tận hưởng những làn gió hiếm hoi bay bổng vờn vã qua dãy hành lang. Nhìn tờ đề cương lịch sử trên tay mà nước mắt Thy lúc lúc lại chảy dài xuống má vì… quá buồn ngủ. Những giọt nước mắt ngắn, dài cứ theo từng cái ngáp mà tuôn ra, thật khó để cho một đống chữ vào đầu trong thời gian ngắn.

- Chị!

Tiếng gọi đầy hưng phấn phát ra từ cuối dãy hành lang, khiến Thiên Thy tỉnh người được một phần. Nhưng khi nhìn thấy chủ nhân của tiếng gọi đó, Thy lại thấy khó xử không biết đối diện với người đó như thế nào. Chẳng hiểu sao từ hôm Bảo Duy “tỉnh tò” với Thy, cô chỉ muốn tránh né cậu em mãi thôi.

- Học bài mà mắt cù đờ như thế thì học được gì đây?

Bảo Duy ngồi xuống bên Thiên Thy, giọng điệu vẫn vui vẻ tự nhiên như chưa hề có chuyện gì xảy ra, như là chưa có cuộc “tỏ tình đáng sợ” nào cả. Nếu được, Thiên Thy chỉ mong cậu em có thể quên quách cái ngày đó luôn đi cho rồi.

- Ừ, lịch sử là môn ru ngủ của chị mà…

- Chị lười học thật, mà sao đi thi cứ được điểm cao thế?

- Ngồi chém., chém tùm trúng tùm la, ăn may. Thế thôi!

- Chị thật là!!

Bỗng dưng Bảo Duy nói giọng chầm lại, mặt cậu cúi xuống như đang phân vân điều gì đó thật khó nói.

- Chuyện đó, chị vẫn không tin là thật sao?

- Chuyện gì?

- Tình cảm của em ấy.

Duy vừa dứt câu nói là Thiên Thy giật mình ngay tắp lự. Đối với Bảo Duy, Thy thật sự rất khó xử, cô không thể lạnh lùng, gạt phăng chuyện tình cảm ra giống như những kẻ từng tỏ tình với Thy, vì sợ sẽ khiến cậu em tổn thương, lại càng không thể chấp nhận Duy vì Thy biết bây giờ trong trái tim cô, ai mới là người đang ở đó... Nhìn cậu em đang ngồi cạnh mình mà Thy thấy lòng áy náy vô cùng. Sau vài phút bối rối, Thiên Thy cũng có thể nói ra những điều mà từ lâu, cô đã muốn nói với Bảo Duy…

- Chị yêu em… giống như là em trai của chị vậy, tình cảm ấy rất rõ ràng, nó không thể trở thành một thứ tình cảm khác được. Hơn nữa, em biết không, đôi khi người con gái không chỉ cần mỗi tình yêu chân thành là đủ đâu. Họ còn cần một người có thể cho họ cảm giác an toàn và được che chở khi ở bên cạnh nữa, những thứ ấy rất khó tìm thấy ở một người con trai nhỏ tuổi hơn mình. Tất nhiên tuổi tác không quan trọng, nhưng nó là yếu tố rất lớn để quyết định tính cách và suy nghĩ của một con người. Quan trọng hơn, chị thấy tình cảm của em chỉ như là một thói quen, một thói quen rất khó bỏ và nó đã bị ăn mòn thành tình cảm. Nó thực sự rất khó bền vững, rồi sau này, chị nghĩ em cũng sẽ quên chị thôi!

Những lời nói rất nhẹ nhàng của Thiên Thy khiến Bảo Duy hoàn toàn bất ngờ, cậu chưa bao giờ thấy Thy trầm tư như thế, sâu sắc như thế. Duy đã quen với một Thiên Thy mạnh mẽ, lạnh lùng và bạo lực. Đây là lần đầu tiên cậu thấy cô có những suy nghĩ chững chạc đến nỗi Duy không thể nào chạm tới được. Phải chăng là vì hắn ư?

- Chính vì thế, mà chị đã chọn hắn sao?

- Em nói gì?

Lần này Bảo Duy cúi gằm mặt xuống và lầm bầm điều gì đó rất nhỏ khiến Thiên Thy nghe câu được câu không. Nhưng cô có cảm giác Bảo Duy đang trở nên rất lạ lẫm, hai bàn tay cậu nắm chặt vào nhau khiến Thy tò mò muốn biết khuôn mặt của cậu trông như thế nào, khi mà cậu cứ cúi gằm mặt xuống. Tất nhiên Thy sẽ không thể thấy được những tia gân xanh đang dần xuất hiện trên khuôn mặt cậu em, nó hằn lên thật rõ ràng trên khuôn mặt đỏ tía vì kiềm nén cơn giận của Bảo Duy. Bất giác, cậu em đứng phắt dậy rồi quay lưng bước đi thật nhanh, nhưng khi đi đến giữa hành lang, Duy bỗng dưng dừng lại rồi nói thật lớn, mà không thèm quay lại nhìn Thiên Thy lấy một cái, nhìn từ phía sau, Thiên Thy cũng có thể biết Duy đang không ổn chút nào…

- EM SẼ KHÔNG BỎ CUỘC ĐÂU.

Nói rồi Duy đi tiếp một mạch xuống dãy cầu thang, cậu đi rất nhanh, và khốn cho kẻ nào lỡ đụng phải Duy lúc này. Vì những chuyện vừa qua, mà Bảo Duy vô tình đang dần đánh mất cái hình tượng gương mẫu cute boy của cậu trong mắt các học sinh