
đứng yên lặng trên hành lang dõi theo Bảo Duy và Trúc Anh với đôi mắt lạ lẫm thực sự. Bảo Duy, cậu ấy đã thay đổi rất nhiều chỉ sau một ngày không gặp, mới hôm trước Duy còn rạng rỡ bên trái bóng cam thật năng động còn bây giờ Thiên Thy thật chẳng dám tin vào mắt mình khi mà cậu em trai dễ thương dễ yêu của cô như biến thành một con người khác hoàn toàn. Bảo Duy vốn là học sinh ưu tú của trường nên lúc nào trông cậu cũng thật điển trai và nghiêm túc trong bộ đồng phục vậy mà lúc này đây hình ảnh đập vào mắt Thiên Thy lại là một cậu học sinh ăn mặc lôi thôi, lếch thếch mang mùi vị bất cần đời, chán chường hết sức, đôi mắt cậu toát ra những tia lạnh lùng đến vô cảm chứ không còn tinh nghịch như mọi khi. Dường như ngoài khuôn mặt ra, Thiên Thy chẳng thể tìm thấy những thứ mang “chất Bảo Duy” trên con người ấy nữa mà thay vào đó là một con người lạ lẫm như thể cô chưa từng quen… Và còn một điều cũng rất đáng lạ là tại sao Trúc Anh lại đi chung với Bảo Duy? Nếu là ngày thường thì Thy không thắc mắc nhưng hôm nay, thực sự nhìn hai người họ rất lạ, giống như hai người ấy đã thay đổi rất nhiều chỉ sau một ngày cô không gặp mặt vậy.
Mải vật lộn với một mớ suy nghĩ lồng bồng trong đầu mà Thiên Thy đã để mắt lạc khỏi hai người ấy lúc nào không hay, mới lúc nãy cô còn có thế thu trọn tất cả vào tầm mắt nhưng bây giờ nhìn xuống dưới cả sân trường chỉ toàn là những “vật thể trắng” biết di chuyển, chạy nhảy và đang dần hình thành những hàng lối thẳng tắp khi tiếng trống trường bắt đầu vang lên. Đã đến giờ vào lớp. Thiên Thy uể oải ôm những suy nghĩ không có lối thoát trở về chiếc bàn học thân quen mà không hề hay biết có một ánh nhìn đang theo dõi cô suốt từ nãy đến giờ.
Không gian yên tĩnh của lớp học giờ đây trở nên thật náo nhiệt khi lũ bạn tinh nghịch vừa vào lớp là tiếng hò hét cười đùa tràn ngập khắp gian phòng. Cuối cùng Thiên Thy cũng nhìn thấy bóng dáng của Trúc Anh đang đi về phía mình, tự nhiên Thy muốn được nhìn thấy nụ cười trong sáng hồn nhiên của cô bạn thân nhưng sao thấy khó quá!. Một cảm giác bất an đã bao trùm lấy Thiên Thy khi mà Trúc Anh đang nhìn cô với đôi mắt rất phức tạp và Thy đã cảm nhận được đâu đó ở trong đáy mắt kia có chút gì đó gọi là ghét, là giận, là cố tình làm lơ như không muốn đoái hoài gì đến cô nữa.
Trúc Anh ngồi xuống chiếc ghế thân thuộc của cả hai với khuôn mặt khinh khỉnh rồi lôi sách vở ra khỏi cặp mà chẳng thèm ngó Thiên Thy lấy một cái. Như không chịu nổi thái độ khó hiểu của cô bạn thêm được nữa, Thiên Thy quay sang cất lời hỏi với giọng điệu nghi ngờ nhưng vẫn cố tỏ ra bình thản để che dấu đi những cảm xúc đang ngổn ngang trong cô.
- Cậu giận tớ sao?
- Tớ đâu dám giận bạn gái của Jonh!
Vẫn cái vẻ mặt khinh khỉnh, Trúc Anh trả lời Thy bằng giọng điệu giận dỗi với đôi mắt đang né tránh Thiên Thy như không muốn nhìn thấy cô một chút nào.
- Trúc Anh! Mọi chuyện không phải như cậu nghĩ đâu. Tớ và Jonh…
- Cậu và Jonh làm sao nào? Cậu quá đáng lắm! Cậu có biết Bảo Duy…
Trúc Anh như không nén nổi cơn giận của mình thêm được nữa, cô đã quát thẳng vào mặt Thiên Thy như thể bạn mình đã gây ra một lỗi lầm gì đó thật lớn lao. Cũng phải thôi, thật là khó chịu khi người bạn thân nhất giấu cô việc mình qua lại với Jonh, chẳng phải cô là người bạn thân thiết nhất của Thiên Thy hay sao? Chẳng lẽ Thy không tin tưởng cô một chút nào để có thể chia sẻ những chuyện mà những đôi bạn khác thường kể cho nhau nghe hay sao? Hơn nữa, lần này Thiên Thy đã khiến cho Bảo Duy của cô khổ sở tới mức nào, cậu ấy có biết không? Thiên Thy có biết là mình đã vô tình làm cho người cô thương thầm nhớ trộm bấy lâu nay đã ra sao trong những ngày qua không? Và trong những lúc ấy Thy đã ở đâu và ở với ai kia chứ. Nghĩ đến Bảo Duy của một ngày qua là Trúc Anh lại cảm thấy xót xa vô cùng và chính Thiên Thy cũng đã cảm nhận được điều đó qua đôi mắt của cô bạn thân.
- Bảo Duy làm sao?
Thiên Thy nheo mắt hỏi Trúc Anh mà lòng dấy lên một nỗi lo lắng khôn nguôi, câu nói lấp lửng của cô bạn càng kích thích sự tò mò và thắc mắc của Thy hơn. Rốt cục thì Bảo Duy làm sao cơ chứ…
- Bảo Duy… Bảo Duy….
Trúc Anh lúc này ngập ngừng nửa muốn nói nửa muốn không, cô thực sự không muốn nhắc lại những chuyện đã xảy ra trong hai ngày qua nhưng lại không chịu đựng được ánh mắt dò xét đầy trông mong của Thiên Thy nên chẳng biết phải làm sao nhưng thật may là có giọng nói thân quen nào đó vang lên ở dưới tiền sảnh đã giúp cô thoát khỏi tình thế vô cùng khó xử này.
- Lớp 12A3 trống tiết một do giáo viên có công việc đột xuất nên lớp trưởng tự quản lớp, các em ngồi trật tự ôn bài không làm phiền đến các lớp bên cạnh.
- OH YEAHHHHHHHHHHHHH, TUYỆT VỜI ÔNG MẶT TRỜI.!!!!
“RẦM RẦM”
- EEEEEE SEXY LADY
“ RẦM RẦM”
- ỘP ỘP ỘP ỘP
“RẦM RẦM”
- OPPA GANGNAM STYLE!
…..
Tiếng loa truyền phát giọng nói của thầy giám thị vừa dứt là những âm thanh la hét đầy