XtGem Forum catalog
Chờ Ngày Mưa Rơi

Chờ Ngày Mưa Rơi

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 328795

Bình chọn: 9.00/10/879 lượt.

đến gặp các nạn nhân. Là những người trực tiếp viết đơn tố cáo. Thông qua điều tra, chúng tôi xác nhận những sự việc trên là có thật. Tuy người trực tiếp giao dịch với họ là ông Sang – tổng giám tốc công ty. Nhưng hầu hết trong các bản hợp đồng thỏa thuận đều có chữ kí và sự đồng ý của anh. CEO, anh giải thích sao về việc này?

Viên cảnh sát vừa nói rõ ràng rành mạch, vừa giơ những bản hợp đồng ra trước mắt khiến cho tất cả đều thinh lặng vì quá hoảng hốt. Sau đó, Minh Đăng đã vội vàng đi đến chỗ viên cảnh sát để tận mắt xem những bản hợp đồng. Quả thật, đó chính là chữ kí của anh. Từng đường nét không sai chút nào. Nhưng nội dung hợp đồng thì anh thực sự chưa hề xem qua. Chỉ nhớ mang máng tên của chúng. Và nếu nhớ không lầm thì tất cả những bản này đều là do ba đưa anh kí vào những lúc anh mệt mỏi.

- Theo điều luật, anh đã vi phạm luật pháp khi lừa gạt trong kinh doanh, lừa gạt tài sản của người khác để thu lợi nhuận riêng. Mời anh theo chúng tôi về đồn để làm việc.

- Không! Không thể như thế được. Con tôi không bao giờ làm chuyện ác tâm đó. Chắc chắn là có nhầm lẫn gì rồi.

Mẹ Minh Đăng trở nên hoảng loạn sau khi nghe những lời thật đáng sợ đối với bà. Còn Thiên Thy thì thất thần, tim đập, chân run vội vàng chạy đến bên, nắm lấy tay Đăng thật chặt.

- Ba tôi, bây giờ ông ấy đang ở đâu? – Trái ngược với tất cả mọi người. Lúc này, Minh Đăng bình tĩnh đến lạ. Nhưng cổ họng anh không tránh khỏi cơn đắng đót đang dâng trào.

Cùng lúc đó, ông Sang đã từ ngoài cửa bước vào với vẻ mặt không chút biểu cảm. Chính ông cũng bị công an tóm gọn khi đang làm việc ở công ty.

- Ba nói đi. Tại sao ba lại làm thế? TẠI SAO LẠI HẠI CON? – Đăng uất ức. Không hiểu sao khi nhìn thấy ông Sang, sự bình tĩnh trước đó đã tiêu tan đi tất cả.

- Cái gì? Con nói cái gì? – bà Huệ cũng lắp bắp nói không ra hơi.

- Tất cả những hợp đồng này… đều là do ba đưa con kí. Vì ông ấy là ba, nên con chưa bao giờ nghi ngờ bất kì điều gì. Vậy mà…

- Những gì Đăng nó nói là thật chứ? Tại sao?…Tại sao ông lại làm thế?

Bà Huệ sướt mướt chạy đến bên chồng, không ngừng lay lắt những vạt áo đen trong đau đớn.

- Tại sao? Ông nói đi! Tại sao hả?

Thế nhưng ông Sang đã mạnh tay đẩy người vợ yêu quý ra phía sau một cách thô bạo. Đôi mắt ông hằn lên những vệt máu đỏ trông thật đáng sợ.

- Điều này, chính tôi hỏi bà mới đúng đấy. Bà tưởng tôi sẽ dễ dàng để cho một thằng không có chung dòng máu với mình kế thừa công ty một cách dễ dàng như vậy ư?

Từng lời ông Sang vừa nói ra khiến cho mọi người đều chết đứng.

Thực ra từ trước đến nay, ông Sang đã có một bí mật mà không ai có quyền năng được chạm đến. Đó chính là ông không có khả năng sinh con. Hay nói đúng hơn, ông Sang bị bệnh vô sinh. Vậy mà ông lại có con trai suốt hai mươi mốt năm qua? Thật là nực cười! Và tất nhiên, nói như thế có nghĩa là ông đã cắn răng nuôi đứa con trai của một gã khác suốt mười mấy năm qua cũng chỉ để thực hiện được mục đích riêng của mình.

- Ông…ông đang nói cái gì thế?

Bà Huệ loạng choạng lùi về phía sau tựa như đang đứng trên mặt cầu của trái đất thực sự, mất hết đi khả năng giữ thăng bằng, cho đến khi tấm lưng nhỏ chạm vào bức tường lạnh ngắt, không còn đường lui.

- Bà còn tính giả ngây giả ngốc đến bao giờ? Ngay từ khi bà có thai nó. Tôi đã biết bà dan díu với thằng khác rồi. Trên đời này làm gì có chuyện một người bị bệnh vô sinh như tôi mà lại có khả năng khiến cho vợ mang thai bao giờ? Hahaha.

Lời nói nhạt nhẽo có chút châm biếm và tiếng cười chua chát của ông Sang khiến cho Minh Đăng đứng lặng người trong chốc lát, để rồi đôi môi khẽ nhếch lên thành một đường cong kì dị. Cuối cùng, Minh Đăng cũng có câu trả lời trong suốt mười mấy năm qua. Cuối cùng, anh cũng biết vì sao ông ta đối xử với anh không bằng một con thú cưng như vậy.

Anh tức giận, nhìn người mà mình đã gọi ba suốt hai mươi mốt năm qua bằng những tia ngờ vực.

- Nếu đã biết được tất cả mọi chuyện, tại sao ông lại còn bỏ tiền ra nuôi tôi, để rồi đối xử với tôi tệ bạc không bằng một con thú như vậy?

- Tại sao tao nuôi mày ư? Haha! Lúc mẹ mày sinh mày ra, tao thề là tao đã mừng rớt nước mắt. Lúc đó, tao còn nghĩ mày là món quà mà cuộc đời ban cho tao. Nếu không có thằng con rơi là mày, thì cái tập đoàn kia đã rơi vào tay kẻ khác rồi. Từ trước đến nay, nó luôn được mặc định là sẽ thuộc về đứa cháu trai lớn nhất trong dòng họ. Mặc nỗi, tao lại mắc chứng bệnh quỷ quái kia. Nếu tao không cắn răng chịu đựng để nuôi mày, thì làm sao tập đoàn đó thuộc về tao được?

- Ông… ông…- Bà Huệ thảng thốt, như không thể tin được những lời vừa nghe thấy.

- Chính vì thế, tao đã luôn muốn cuộc đời của mày diễn ra trong sự sắp xếp của tao. Để thay thế cho những công sức mà tao phải bỏ ra để nuôi con thằng khác. Vậy mà mày đâu có biết thân biết phận. Lúc nào cũng ngang ngược làm trái lời tao. Lúc nào cũng muốn chống đối tao. Và đây là