Polaroid
Chính Là Nó

Chính Là Nó

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 323454

Bình chọn: 7.5.00/10/345 lượt.

chục quả rồi ý chứ.-My quan sát.

Tiếng con gái cổ vũ cuồng nhiệt cho lớp hắn.Chốc chốc hắn lại liếc mắt lên hàng ghế khán giả.

Quay lại chỗ nó..

-Hầy mạnh lên mấy chú, cứ thế này đi lính người ta đuổi về hết
mất-Nguyên cứ nói rồi lại bộp.. chát vào người mấy thằng tính xông vào
đánh nó.

Nhìn cảnh này Hạnh và Điệp vừa buồn cười vừa thấy khâm phục , nó chỉ
đánh cho bọn kia bất tỉnh thôi chứ máu chảy đầu rơi thì ông nó đập chít.

-Xong..mấy anh quả văn võ song toàn..chạy tới chạy lui mà không thấy mệt nhỉ-Nguyên cười lớn.

-Cô ta là thứ gì vậy, đánh hết người của ta còn đứng cười nữa.-một tên nằm ôm gối dưới đất.

-Đến lượt tôi, đánh được tôi thì các người có thể đi.-Hiếu chỉ hai đứa kia.

Giờ là hiệp cuối rồi , còn 10phút cho lớp nó lấy lại tỷ số, đang bị dẫn trước.

Khánh chạy đi bóng bị ai đó cố ý va chầm vào cướp bóng.

5…4..3…2…1…

-Lớp 11B3 thua..

-Nguyên thắng..

Một thằng chạy vào chỗ Nguyên vừa hạ gục Hiếu..

-Đại ka lớp ta thắng rồi.

Hiếu nằm dưới đất phá lên cười.-Lần này cô thua rồi.

-Thua hay thắng không liên quan đến anh.-Nói rồi nó đạp mạnh một phát vào bụng hắn, hết cử động luôn.

-Thả họ ra-Nguyên trừng mắt ra lệnh cho bọn kia thả Hạnh và Điệp ra .

-Đừng giở trò này một lần nữa-Nguyên với tay lấy cây gậy dưới đất toan đập gãy chân hắn thì..

-Nguyên, mai hắn thi chạy đó-Hạnh.

-Không nên làm vậy thì hơn-Điệp

-Mai hắn cũng thi sao, hay thật, cho hỏi vị công tử này phẫu thuật chân ở đâu đó??-Nguyên giương mắt nhìn Hiếu.

-Cô..cô..-Hắn khỏi đứng dậy

-Yên tâm tôi không làm cái trò hèn hạ như anh đâu-Nguyên buông thõng cây gậy rồi đi thẳng.

Mọi người giờ ngồi cả trong lớp.Mặt vị nào cũng như đưa đám hết ý.

-Kết quả thế nào vậy??-Nguyên chạy vào mặt hớn hở, bởi nó đâu tin lớp nó thua dễ dàng như vậy.Hạnh và Điệp ở ngay sau.

-Cậu đi đâu cả buổi vậy-My

-Điệp, cậu tự dưng biến đi đâu thế??-Quỳnh.

-Kết quả ra sao???-Nguyên lặp lại.

-Thua 3 hiệp-Luân.

-Hả???-Nó , Điệp và Hạnh há hốc mồm ra.

-Cô chạy biến đi đâu vậy??-Khánh vùng dậy gắt nó.

-Tại sao lại thua-Nguyên nhớ lại những gì Hiếu nói.

-Cô quan tâm chi-Khánh

-Hụt bóng, đội trưởng không chú tâm-Duy đâm thẳng vào tim Khánh không một chút giữ thể diện.

-Có lẽ thiếu cô nên cậu ta mớ…i-Luân nói khiến Khánh đỏ cả mặt.

Nguyên giơ tay đấm mạnh vào bụng Khánh.-Thế mà có người dám giương to, mắt quát lớn trận này thắng hả-Mặt nó nghiêm túc khôn tả.

Nguyên bỏ đi.

-Nguyên vừa hạ gần 20 chục thằng tay mang gậy và tên Hiếu lớp 11C2,
chúng bắt cậu ta tới chủ ý làm cậu phân tâm.Không ngờ cậu lại bị hắn bắt thóp dễ như vậy.Uổng công Nguyên dốc sức đánh chúng-Hạnh nói với Khánh.

-Đừng trách ai vô cớ-Điệp cùng Hạnh ra khỏi lớp luôn.

Nguyên rời khỏi trường tự nhiên nó cảm thấy chán kinh khủng.Suy nghĩ đầu tiên nó hưởng thẳng tới quán bar M.O.M .

Giờ mới xế chiều quán bar chưa mở, Nguyên niềm nở xua tan cái tâm trạng khó chịu kia bước vào quán.

-Ai thế kia.Lâu lắm òi cô nương mới lui tới đây nhể-Tùng

-Anh đuổi khéo em về hả??-Nguyên trừng mắt.

-Anh mới học pha chế loại rượu mới, thử hẻm??

-Rất vinh hạnh-Nguyên giơ tay chào kiểu quân đội rồi mỉm cười.

-Có chuyện không vui hả?-Tùng nhìn nó dò xét.

-Không ạ-Nguyên cười trừ.

-Nghe bác Thái nói em cảm giác bất an hả?.

-Làm gì mà quan trọng hóa thế, chắc em tưởng tượng thôi.

-Hắn mò tới đây rồi, anh vừa nhận điện của ông em-Tùng trầm mặt xuống.

-Anh có đoán được ý định của hắn không?-Nguyên chẳng chút lo lắng , xoay xoay ly rượu.

-Thực hiện kế hoạch bắt cóc em lần 2-Tùng phá lên cười .

-Em đang đợi đối mặt với hắn đây, lâu không gặp thấy nhớ-Nguyên hùa theo.

-Tý đợi anh đưa về.Trọng trách hộ tống cô nương đó-Tùng vỗ ngực.

Nguyên xuống tầng hầm, có vài quyển sách nó cần mang về để đọc thêm.

Chọn được mấy quyển ưng ý, nó nằm xuống giường ngủ luôn chả hay trời đất.

Tỉnh dậy là 8h tối rồi, nó quên mất lời Tùng bảo nó chờ, chuồn cửa sau
về, lang thang trên đường nó ghé vào một cửa hàng mua đồ gì ăn.

Hôm nay nổi hứng nó muốn đi bộ,hiếm khi ngắm nhìn cả thành phố ngập
trong ánh đèn lung linh này, chợt có cơn gió thổi qua làm nó run người,
trời ngày càng lạnh, nó cần phải cẩn thận giữ ấm cho thân mình thôi.

Hạnh phúc ấy cứ đến bên em tựa giấc mơ, cảm giác những lúc bên anh ưu tư chợt tan biến……-Chuông điện thoại bài hát nó thích vang lên.

-Alo…-Nguyên

-Lô lô cái gì anh bảo mày đợi mà dám về trước hả??-Tùng tức giận quát tháo đầu dây bên kia.

-Thôi mà có gì đâu, em gần tới nhà rồi , thế nhá.Rụp

Đi tới đoạn đường rẽ vào khu nhà nó.Một chiếc xe máy tăng ga phóng thẳng tới chỗ nó, một thứ ánh sáng