
nh uống gì không?
-Thô khỏi nhà cô thì có gì cơ chứ-Khánh nhìn khắp nhà.
-Nè-Nó đặt xuống cho hắn một cốc nước cam vắt còn hắn trố mắt nhìn.
Nhà nó có vẻ lớn hơn so với cho một người ở , 4 phòng ngủ , có sân
thượng cả tầng hầm nhưng chua ai được phép xuống đó.Bên ngoài nhà phủ
một màu trắng bên trong được quét một màu hồng phấn.Ấm cúng cực lun.Đầy
đủ tiện nghi( cái này khỏi nói ai cũng thắc mắc).
-Tôi thấy có vấn đề-Khánh lên tiếng
-Sao? -Nguyên đang cất mấy thứ đồ chị giúp việc khăng khăng bắt nó vác về.
-Đây có đúng là nhà cô mua không thế, cái này không ít đâu, vào trong mới biết giá trị thực của nó.
-Xem ra anh cũng có mắt.Nguyên trề môi.
Nó quên mất mấy đồ đạc nên cất đi giờ thì bị Khánh thấy hết rồi, một
người gia cảnh như nó lại có đầy đủ những thiết bị hiện đại này sao.
-Anh cứ coi như tôi ở trọ đây cũng được không phải thắc mắc nhiều.
-À tôi có mấy việc phải làm phiền anh lui tới lần khác.-Nguyên méo mặt nặn một nụ cười.
-Cũng tối rồi tôi về đây.
Nó theo Khánh ra cửa.
-Mà cô không định đi học à??
-Mai tôi tới không để anh độc chiếm trường được-Nguyên nháy mắt
-E hèm .Tôi về đây.
-Không tiễn.-Phù-Nguyên đóng sầm cửa lại cũng may đá được hắn ra không lộ hết bí mật.
Nó bật cười rồi quên luôn mọi chuyện.
Sau đây là chương trình dự báo thời tiết ngày ..tháng…năm…
Một luồng áp thấp nhiệt đới len sâu vào đất liền, có sự thay đổi lớn về
khí hậu, theo dự báo năm nay mùa đông sẽ tới sớm hơn dự định ban đầu.
Nhiệt độ sáng nay sẽ xuống thấp , các bạn hãy…
Nguyên tắt luôn cái tivi, tháng mấy mà đã có đợt lạnh kéo tới chứ. Nó ra khỏi cửa thì gặp cô Thủy trên tay cầm túi đồ.
-Cô đi siêu thị sớm thế ạ?
-Đâu có ông cháu gửi đồ cho cháu nè-Cô Thủy đưa trả nó.-Hình như là quần áo, sao cháu mặc phong phanh thế này, không xem dự báo hả?
-Cháu có nhưng mà sao đâu cô, cháu khỏe lắm ạ-Nguyên mỉm cười lấp liếm.
-Không được ông Thái nhờ ta chăm sóc cháu, vô nhà mặc lẹ cái áo này nhanh-Nói rồi cô đẩy nó vào trong nhà.
Khoác thêm cái áo mũ mỏng bên ngoài, nó đội mũ lên thả tóc rồi lôi ipod ra nghe, trường học thẳng tiến.
Vừa nhẩm theo nhịp bài hát nó vừa suy nghĩ mông lung ngẩng mặt lên đã thấy cái cổng trường trước mặt.
-”Trường yêu quý những tưởng xong việc là tao bye mày luôn chứ. Haizzz. Lại những ngày mài dùi đèn sách.-Nó nghĩ thôi mà.
-Không biết bọn kia đang làm gì nhỉ?…ten..tèn..ten…
-Tao đã bảo mày bao nhiêu lần, đừng lên giọng với bọn tao, cái chức lớp
trưởng thôi mà có gì ghê gớm chứ?-Tiếng Hạnh the thé vang lên khi nó đi
qua nhà bảo vệ.
-Tớ..tớ không có ý xúc phạm cậu đâu, tớ cũng vì..nhiệm vụ thôi mà-Hà đang run run khi bị bọn con gái bắt quỳ trước mặt Hạnh.
-Hây chào các đằng ấy, sáng sớm tụ họp đông đủ ghê-Nó nhảy bổ vào lấy tay quàng vai Hạnh cười ranh mãnh.
Tụi kia giật mình quay lại nhìn nó.
-Cô tới đây làm gì, đừng xen vào chuyện của tôi.-Hạnh gạt tay nó ra.
-Đến trường là đi học chứ còn làm gì nữa, đi ngang qua đây tiện thể ghé thăm trận võ mồm hèn hạ nhất hành tinh.-Nguyên nhe nhởn.
-Này không muốn chết thì tránh khỏi đây đi-một cô gái hung hãn nói
-Mày điên hả? Đến anh của con Hạnh còn thua nó nữa là, ngu dây làm chi-cg khác.
-Tao bỏ qua cho mày lần này, nhớ lấy lời tao đấy-Hạnh cảnh cáo Hà rồi bỏ đi cũng không quên lườm nó một cái.
Nguyên nhún vai rồi đi thẳng mặc cho Hà đang gọi với đằng sau.
Sống trong đời sống cần có một tấm lòng..-Nó lẩm bẩm rồi bước vào lớp.
BỐP…cả lớp( trừ Hà và mấy đứa Hạnh ra) đứng sẵn ở cửa chào mừng nó, tiện thể xin lỗi chuyện bữa trước.
Dòng chữ WELCOME YOU COME BACK treo lủng lẳng trên cửa.
-Bọn tôi rất vui khi you quay lại-cả đám đồng thanh tập 1
-Và rất xin lỗi chuyện trách nhầm you-ĐT tập 2
Cả lớp ngơ ngác khi thấy nó chả nói chả rằng cứ đứng trơ mắt ếch ra nhìn.
-Này cả lớp vì cô mà chuẩn bị những thứ này cô cũng phải nói gì đi chứ?-Khánh đứng trước mặt nó
Nguyên nhăn mặt chẳng hiểu bọn kia đang nói cái gì đơn giản là nó đang đeo tai phone nghe nhạc.
-Cái gì? Mấy người uống nhầm thuốc à?-Nguyên bỏ tai nghe xuống.
-Hả????????.-ĐT tâp 3
-Thôi khỏi nhìn mồm cũng đoán ra mấy người nói gì-Nguyên thở dài.
-Cô nói là sẽ cho qua chuyện này đúng không nhưng tụi tôi vẫn thấy có lỗi nên bày ra thế này đó.Được chứ?-Khánh mừng thầm.
-Đẹp thì có đẹp nhưng tôi đâu có nói là sẽ tha thứ cho mấy người-Nguyên
phẩy tay cười lớn trong bụng nhưng mặt vẫn không biến sắc.
-Thôi mà Nguyên. Vậy cậu muốn ra sao?-My chạy tới kéo tay Nguyên.
-Các người muốn tôi tha thứ cho hả?-Được thôi thay ta trực nhật đến hết năm học-Nguyên nhe răng cười.
-Này con heo kia cô qua đáng vừa thôi nhá-Khánh xông thẳng tới chỗ nó
thì bị