XtGem Forum catalog
Chính Là Nó

Chính Là Nó

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 323654

Bình chọn: 9.00/10/365 lượt.

ia chứ.Đại Thành hôm nay không giống
như trước hắn động lòng trước nó sao.Chẳng ai giải thích nổi.

Còn Khánh nhìn nó nhăn nhó vì khi nãy lãnh hộ hắn cú đánh của Thành mà xót xa.-”Cô ta đúng là đồ ngốc mà”

-Anh nếu làm vậy coi như chúng ta thua bọn nó, anh không nghĩ tới khu
vực phía Nam bao nhiêu lâu chúng ta muốn có sao?-Điệp uất ức trước lời
nói của Thành

-Này Nguyên nhân tiện tại đây cô quyết định luôn đi cô đứng về phía bên nào?-Hạnh

Cả căng tin xì xào có đầy đủ những tiếng khuyên nó ủng hộ evil bang hay
sang Ht bang là tốt nhất. Đầu óc nó quay cuồng sao lại là lúc này.

1 bên thế này 1 bên lại thế kia làm sao nó thoát đây

-Làm cái gì mà ồn ào thế? Giờ ăn chứ có phải giờ đấu khẩu đâu mà-Cái giọng vịt đực đó chỉ một mình 1 người có

Hảo cô nương bước đi duyên dáng vào trong , nó nảy ra ý nghĩ -”Cứu tinh
đây của ta”rồi chạy tới cạnh anh chàng nam nữ lẫn lộn này

-Tôi quyết định vào bang của Hảo cô nương đang ở.-Nguyên cố nói thật rõ còn Hảo cô nương chả hiểu gì

-Hả???????? mọi người lại lần nữa nhìn nó như vật thể lạ.

-Bộ không được sao?nó nhìn vẻ mặt của mọi người mà thấy lạ

-Nguyên à Hảo cô nương của chúng ta đứng đầu phe trung lập-My kéo tay nó

-Thì sao vậy tớ quyết định ở phe trung lập-Nó tươi cười

-Không dễ vậy đâu-Luân

-Muốn vào phe trung lập cô phải đánh bại điểm số của tất cả người đứng đầu 2 bang trong trường-Duy giờ mới thấy ra mặt.

-Cũng hay đấy-Nguyên búng tay

-Đừng tưởng dễ dàng nhìn chúng suốt ngày choảng nhau cúp tiết thế này
đều là cao thủ học tập đó-Thành giảm bớt sự lạnh lùng chết người của
mình.

-Bộ anh không thi sao?-nguyên ngơ ngác hỏi nó

-Đầu cô chứa óc heo hả anh ấy học lớp trên chỉ có 6 người bọn ta thi thôi-Hạnh

-Ok nếu cô muốn vào phe của tôi thì đánh bại họ đi lần thi khảo sát lần
này luôn nhá chỉ còn 3 ngày nữa thôi.Muốn thi thế nào cũng được và tôi
cầu mong cô đừng thắng là được vì ta muốn ta là số 1-hảo cô nương tự
nâng cao mình

-Bộ anh ta học đỉnh lắm hả?-Nó thì thầm với My

-Tất nhiên thần đồng khu vực đó không nghe danh Ngô Minh Hải hả?-My

-Dạ em có tai như điếc.Ơ hắn ta là anh trai Duy hả-Nguyên

-Tôi luôn xấu hổ vì anh ta-Duy quay mặt đi

-Trái ngược tính nhau nhỉ-Nguyên nhận xét

Mọi người cũng dần tách ra hết chuyện để xem rồi còn gì.

-Á tý quên tôi mất mấy buổi lên lớp ai có lòng ôn giùm tôi-Nó năn nỉ

-Không có sự trợ giúp từ khi cô bắt đầu-Hải bớt cái giọng vịt đực của mình trở nên nghiêm túc hơn.

-Vậy tôi bị thiệt.

-Cố mà chấp nhận hậu quả khi bị thua dần đi là vừa -Hạnh

-Bọn tôi không nể nang đâu-Khánh

-Có cố gắng thế nào thì cô cũng chỉ là đàn em thôi-Điệp

-Đừng đánh giá tôi quá thấp.-NGuyên

-Cô gắng nhé tớ không được giúp cậu-My

Nó ngượng cười , cuối cùng thì ai cũng ra khỏi căng tin luyến lưu làm gì

-Cô không sao chứ?-Khánh kéo nó( cả ngày nó toàn bị kéo với giật )

-Bộ là anh thì anh không đau chứ, cú đấm của hổ đó , đúng là thứ thiệt-Nguyên gật đầu lẩm bẩm

-Cô bị điên luôn hả tự thoại thế-Khánh nhìn nó mà không chịu nổi phá lên cười

-Hôm nay là ngày xui xẻo nhất đời phải về trừ ta thôi-Nguyên

-Ai bảo cô vừa nãy rủa tôi làm gì tự rước họa thôi-Khánh chọck nó

-Tôi cảm ơn ,ông trời đúng là bất công thấy trai đẹp là cho qua hết à-Nguyên

-Từ nay cô biết đường mà tránh-Khánh

-Mà cô với tên Thành quen nhau hả lúc nãy…-Khánh chưa nói hết câu thì nó chẹn họng

-Miễn bàn tôi quên chưa xử lý hắn, thôi tôi về lớp đây,cãi nhau đủ no rồi-Nguyên

Khánh nhìn theo bóng nó, tâm trạng có gì đó bất ổn.

Từ hôm nó mang tiếng thách đấu với mấy người trong hai bang hội kia bao
nhiêu sự kiện lạ ngồi trong lớp My không còn quay xuống nói chuyện với
nó, thầy cô giáo toàn tia lúc nó đang bay bổng, hay bắt gặp ánh mắt ghen ghét của Hạnh.Tủ giày bị nhét đầy đinh, bánh dao lam bị nhét trong hộc
bàn hay đang ngồi ăn thì có gián rơi vào trong khay cơm.Nó chẳng để ý
mấy chuyện vớ vẩn ấy.

Còn 1 ngày tới ngày thi, còn đôi chỗ không hiểu lắm nó quyết định lên thư viện.

Kétttttt…cánh cửa kêu làm nó ghê cả người bình thường đâu có ai tới
đây.bất chợt một cuốn sách lao thẳng đến phía nó đang đứng khụy chân
xuống tránh cuốn sách nó đưa mắt tìm hung thủ.-ít nhất trò này nó thấy
thú vị không đâu có người chịu bỏ thời gian chơi trò phản xạ nhanh với
nó.

-Lại là anh à-Nguyên nhìn thấy Thành đang đứng dựa lưng vào thành bàn.

-Cô phản ứng nhanh đấy không như người khác rách mặt như chơi-Thành

-” Hứ thân thủ phi phàm của ta mà bị một cuốn sách đánh bại sao”-Nó nghĩ

-Anh cứ nói đùa-nó ra vẻ sợ hãi

-Cô tới đây làm gì?-Thành

-Tới trả sách với lại mượn thêm mấy quyển nữa có vài phần kiến thức hơi rắc rối-Nguyên

-Có cần tôi chỉ giúp không?-Thành hỏi