
á, chúngta nghỉ ngơi một chút đi!” Việt Mỹ không đợi tôi trả lời đám bắt lấy tay tôi,đi đến quán phê đối diện đường cái
“Các người………..đang làmgì vậy?!”
Giọng nói này nghe thậtquen tai! Tôi không khỏi ngẩng đầu nhìn
Mông Thái Nhất!!!!
Hắn chỉ mở to hai mắtnhìn đống “Kỳ quan” trước mặt!! Sao lại là hắn?! Hắn sao lại có thể tới nơinày?!!
“Sẻ con, đúng làcô…………….” Mông Thái Nhất vừa thấy , lập tức xông lên đem tôi ôm vào ngực
“Các người từ từ nóichuyện! Chúng tôi đi ra ngoài tản bộ trước”
Mộc tiên sinh lôi kéoBắc Nguyên Ái còn chưa hiểu rõ chuyện cùng Bính thúc, rời khỏi lều
Mông Thái Nhất gặp tôivẫn cúi đầu không nói lời nào , liền nổi lửa la lớn ” Cô muốn chết a Ma ThuThu! Tự dưng ko nói ko rằng biến mất!!”
“………………”
“Nói chuyện a !! Cô cóbiết tôi luôn đi tìm cô hay không!! Nhìn xem cô……….không ở bên cạnh tôi đã trởnên càng ngày càng xấu………….”
Tại sao………………tạisao………………..
Tại sao lại xuấthiện……………..để tôi nhớ về cái thế giới đã bị vỡ nát kia…………..
Tại sao lại đi tìmtôi……………….một sẻ con không đáng cho mọi người phỉ nhổ…………..
Tại sao, kẻ rõ ràng bịtổn thương là tôi ……………….nhưng hắn tựa hồ so với tôi còn đau hơn……………..hắn làMông Thái Nhất tùy tiện a………….
Tôi cảm thấy trong lòngê ẩm, trống rỗng, tê dại , hoang mang, rối bời………………
“Theo tôi trở về!” MôngThái Nhất kia trước sau như một quật cường nói tuy nhiên trong miệng vẫn lộ mộttia là lạ khiến tôi hoài nghi đó là khẩn cầu
Trở về? Trở về đâu?
Trở về cái nhà khônggiống nhà? Hay là trở về cái trường đã đuổi học tôi?
Tôi lắc lắc đầu
“Trở về!” Mông Thái Nhấthướng tôi rống to
Tôi kiên định lắc đầu,nước mắt chảy xuống
Mông Thái Nhất túm lấycánh tay tôi, dùng sức đem tôi kéo ra bên ngoài. Cơ hồ là đang gầm thét
“Trở về! Có nghe thấykhông?! Tôi kêu cô trở về!!”
“Không……….không………….tôikhông………..không trở về…………..” Tôi liều mạng tóm lấy bất cứ vật gì có thể tómđược bên cạnh, lớn tiếng thét chói tai
“Xin………..xinanh………….Mông Thái Nhấ………….tôi…………….sợ………………”
Không!! Tôi không muốntrở lại cái nơi đáng sợ kia
Luôn ra sức giãy dụa,đột nhiên tôi lại bị đẩy té ngã trên mặt đất
Mông Thái Nhất buông taytôi ra, gắt gao nhìn chằm chằm tôi
Bi thương, phẫn nộ, chờđợi , từ trong mắt hắn hướng tôi mãnh liệt ập tới , khiến tôi cảm thấy khôngthể kháng cự
Mông Thái Nhất môi runrun , ánh mắt trở nên hồng hồng . Làm tôi cho rằng mắt của hắn khoảng một giâynữa , lệ sẽ mau rơi xuống , hắn không chút do dự rời khỏi tôi, chạy nhanh rakhỏi lều
Hắn đi rồi…………mất mát vôtận đánh úp vào lòng tôi, lòng lập tức trở thành trống rỗng
“Hắn là ai vậy? Đụngphải tôi cũng không nói 1 tiếng xin lỗi……………các người sao lại thế này?”
Bắc Nguyên Ái tỷ xoamông đi vào lều, theo sau là Mộc Tiên sinh
Tôi khổ sở lắc lắc đầu.Bắc Nguyên Ái tỷ vốn muốn hỏi tiếp, nhưng lại bị Mộc tiên sinh ngăn cản
Tôi như người vừa trảiqua đại nạn, cả người vô lực, nước mắt cũng hùng dũng tuôn ra
Bắc Nguyên Ái tỷ ở bêncạnh không ngừng cằn nhằn liên miên, bính thúc lại dị thường nghe lời nàng,giúp tôi đưa khăn tay
Lúc tôi nghĩ nước mắtvẫn sẽ tiếp tục rơi xuống không ngừng, trước cửa lại đột ngột xuất hiện 1 tiếngkêu to:
“Mở cửa! tôi tới rồi!!muốn chết a!!”
Là giọng nói của MôngThái Nhất!! Làm sao có thể làm hắn? Làm sao có thể là hắn?!!
“Ở địa bàn của ta còndám kiêu ngạo như vậy!”
Bác Nguyên Ái tỷ giầychưa kịp mang, đã nổi trận lôi định vọt ra cửa giáo huấn cái tên xú tiểu tửkhông hiểu phép tắc kia, Mông Thái Nhất đường đường chính chính cõng theo mộtcái ba lô siêu cấp lớn tiến vào lều
“Ha! Sẻ con! Mới nửangày không thấy tôi , đã nhớ tôi như vậy! Không cần cô ở ban ngày ban mặt giảquỷ dọa người a!”
“Muốn chết! Xú tiểu tửnày, sao lại chạy tới nơi này làm gì chứ?!” Bắc Nguyên Ái nhớn nhát túm lấy lỗtai Mông Thái Nhất “Là muốn bắt nạt Ma Thu Thu của chúng ta phải không?”
“Buông tay ra bà già!!Rất đau…! Buông tay!!! Tôi muốn chuyển đến đây!”
“Chuyển đến đây?” BắcNguyên Ái tỷ kinh ngạc nhìn hắn, tôi thì kinh ngạc quên khóc
Mông Thái Nhất rốt cuộccũng dứt khỏi “Ma trảo” của Bắc Nguyên Ái tỷ . Hắn vừa xoa xoa cái lỗ tai hồnghồng vừa bị xách , vừa lớn tiếng nói rõ từng chữ
“Đúng vậy a! Tôi . Muốn. Chuyển . Đến . Đây!”
Không thể…………..
“Không thể!!” Bắc NguyênÁi tỷ hướng hắn gầm to
“Hừ! Tôi nói muốn ở lạithì sẽ ở lại!! Bà đừng có dài dòng!” Mông Thái Nhất ngã người lên giường bấtđộng
“Ngươi………………ngươi cưnhiên dám nói ta dài dòng……………..xú tiểu tử, ngươi muốn chết…….A……………ngươi cưnhiên còn dám nằm trên giường của ta…………A……………Dra giường Pháp của ta……………….”
Bắc Nguyên Ái tỷ lấy mộtcái dép hướng về đầu Mông Thái Nhất mà ném, ai ngờ Mông Thái Nhất thân thể linhhoạt né tránh, dép lê lại vô tư nê