pacman, rainbows, and roller s
Chim Sẽ Ban Mai (Tập 2)

Chim Sẽ Ban Mai (Tập 2)

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 323553

Bình chọn: 8.00/10/355 lượt.

ao, trong nháy mắt đầu tôi chợt hiện lên một cái ý nghĩ nghĩ mà
ko dám nghĩ ………



“Ô………nhất định là quên đè nút chụp rồi, Thu Thu………” Hà Đồng có lỗi nhìn
tôi

“Ko sao, cảm ơn anh………..” Tôi hướng Hà Đồng gật gật đầu

“Ông chú, tôi nguyện ý gánh vác hậu quả phòng đọc sách bị phá hư, bồi thường
chỗ sách này” Tôi quay đầu nhìn ông chú bình tĩnh nói

“Cô………nguyện ý bồi thường?!”

Tôi nghiêm túc gật đầu

“Ma Thu Thu, cô có khỏe ko?” Hà Đồng vẻ mặt ko tin nhìn tôi, hắn nhất định đã
bị tôi làm cho choáng váng

Luôn luôn phải đối mặt, hiện tại ko ai có thể giúp tôi, chỉ có mình tự giúp
mình………..

Dường như tôi cảm giác được ánh mắt kinh dị của Thượng Hà Hi, còn có cả Tử
Lôi

“Khụ khụ…………nhưng loại sách này về cơ bản đều là những cuốn sách quý giá
nhất, tôi thấy ít nhất cũng phải bồi thường một vạn……” Ông chú quản lý thư viện
tằng hắng giọng, nghiêm túc nói

Cái gì………ít nhất 1 vạn?! Sao lại có thể nhiều như vậy?!

“ha ha ha ha…………….1 vạn !! Ma Thu Thu, cô có đền được ko! Đền ko nổi thì cút
khỏi Hayakawa đi!” Hoa Chi đắc ý cười ha hả

“Đại thúc! 1 vạn………có phải là hơi nhiều rồi ko!! Chỉ là mấy quyển sách thôi
mà?!” Hà Đồng bất mãn ồn ào

“Tuyệt ko nhiều!! Sách báo nơi này đều là loại bảo vật, mấy quyển sách ở đây
bán ra bên ngoài cũng có giá vài vạn a” Đại thúc lắc lắc đầu trả lời

Một vạn ………..mình……mình làm sao mà đền đây?! Mình thật là………..ngay từ đầu nên
hỏi trước rồi hãy trả lời!! Đúng là gậy ông đập lưng ông………..cần phải làm gì mới
tốt………??

“Ông chú………….con…………..con có thể làm việc ở đây được, lấy tiền lương làm tiền
bồi thường?” Tôi nhỏ giọng hỏi

“Này…………chúng tôi ở đây ko có cái tiền lệ này…………….mà một chút tiền công nhỏ
nhặt của em cũng ko đủ sức bồi thường tiền cho chỗ sách này!” Ông chú khó xử
nhíu mày

“Ông chú, để cho cô ta ở đây làm công đi” Thượng Hà Hi vẫn đứng bên cạnh giữ
im lặng bỗng nhiên mở miệng nói chuyện “Để cho cô ta giành nhiều thời gian ở chỗ
này 1 chút, lỗ tai của em cũng được yên tĩnh”

“Vậy……..nếu như Thượng tiểu thư đã nói, tôi sẽ đi xin chỉ thị từ nhân viên
quản lý 1 chút…………”

Tôi nghi hoặc nhìn Thượng Hà Hi, nàng đang giúp tôi sao? Hay là vẫn y như lời
nàng nói, nàng ko muốn nhìn thấy tôi xuất hiện ở trong phòng?!

Cứ như vậy, suốt 1 ngày, tôi đều ở trong phòng đọc sách của thư viện, trong
ánh mắt khác thường và những lời bàn tán đầy khinh bỉ tôi sắp xếp lại đống sách
đã bị “tôi” làm rối loạn

úc mệt mỏi đầy người trở về kí túc xá, đã gần 10 giờ tối . Tôi vừa đi đến cửa
kí túc xá, liền phát hiện tất cả đống đồ đạc của tôi đều năm vươn vãi dưới
đất!

A?Đây…………..đây ko phải là vali và sách của tôi sao?! Làm sao có thể…………

“Ma Thu Thu, cô đã trở lại?”

Tử Lôi? Còn có cả Hoa Chi! Các nàng đến phòng tôi làm gì

“Ma Thu Thu, từ hôm nay trở đi, cô cút ra khỏi gian phòng này cho tôi, tốt
nhất là nên biến khỏi Hayakawa !” Tử Lôi lạnh lùng nhìn tôi nói

“Tại sao………….”

“Hừ! Thấy người dơ bẩn làm rối loạn thư viện như cô ko xứng ở cùng phòng với
Thượng Hà Hi”

“………………”

“Ma Thu Thu, cô nên cút khỏi đây nhanh 1 chút” Tử lạnh lùng cười đi tới
“Chẳng lẽ cho đến bây giờ, cô vẫn nghĩ là sẽ có người giúp mình sao?”

Bên cạnh truyền lại tiếng cười phóng đại của Hoa Chi, tôi khẽ cắn
môi…………….

“Tôi ko đi!”

“Cô nói cái gì? Ma Thu Thu!”

“Tôi ko đi!”

Chát!

Ko đợi cho tôi kịp phản ứng, mặt của tôi đã bị một cái vết tay hồng hồng của
Tử Lôi phủ lên

Nước mắt của tôi ngân ngấn xung quanh khóe mắt, nhưng tôi thà cắn chặt môi
chết chứ ko để nước mắt trào ra!

“Ma Thu Thu! Đây là cái tát tôi thay Tiểu Hi đánh cô, cô có muốn nói gì nữa
ko?!” Tử Lôi vênh váo kênh kiệu nhìn tôi

“Chát!”

Tôi hít sâu vào 1 hơi, bàn tay nong nóng làm cho tôi kịp ý thức vừa rồi mình
đã làm cái gì. Ko ngờ……..ko ngờ tôi lại cho Tử Lôi một bạt tai thật mạnh!!

Xung quanh đột nhiên trở nên cực kì im lặng, mọi người đều choáng váng

“Ma Thu Thu, cô dám đánh tôi!” Tử Lôi bưng mặt khó tin nhìn tôi

“Tôi…………..”

“Hoa Chi, mau dạy dỗ con nhỏ này thật nghiêm!” Nhìn Hoa Chi càng ngày càng
bước đến gần, cơn tức giận và sự khủng hoảng của tôi đã lên đến đỉnh điểm

Tôi ko thể đánh lại các nàng, thừa dịp các nàng còn chưa phản ứng, tim đột
ngột đập mạnh, tôi quay đầu bỏ chạy

“Đứng lại! Ma Thu Thu chết tiệt! Cô đứng lại đó cho tôi!” Hoa Chi và Tử Lôi
cùng nhau lớn tiếng chửi bậy, ra sức đuổi theo phía sau

Cứu cứu tôi! Ai?! Ai cứu tôi với?!

Nên chạy đi đâu đây………..quên đi, ko suy nghĩ nhiều nữa, sống chết đều phải bỏ
chạy!

Nhưng được sự kêu gọi của Hoa Chi và đám người của nàng, phần lớn khu ký túc
xa cũng bắt đầu gia nhập chiến dịch tiêu diệt Ma Thu Thu___ Mặc kệ tôi chạy đến
đâu, nhưng đâu đâu tôi cũng nhìn thấy sắc mặt hận ko thể đem tôi nuốt sống__