Chiến Thư Của Nàng Tình Nhân Nhỏ

Chiến Thư Của Nàng Tình Nhân Nhỏ

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 322803

Bình chọn: 8.00/10/280 lượt.

thay đổi, khóe miệng lộ ra nét cười:
“Đem xe đến bãi đậu xe ở tầng hầm đi! Ở đó tôi có một chỗ đậu xe cá
nhân.”

Anh dặn dò lái xe xong lập tức hướng về cửa khách sạn đi
tới, anh trong lòng thầm đoán, có lẽ anh sẽ có cơ hội gặp lại cô nhanh
chóng!



Phương Tử Cầm tiến đến cửa nhà hàng của khách sạn, lập tức chiêu dụ
không ít ánh mắt dán vào cô, cô vờ như không thấy, hướng thẳng đến chỗ
Nghiêm tổng ngồi, cử chỉ vô cùng thanh thoát, tự nhiên, dáng vẻ mê
người, tràn ngập tự tin nhưng không phô trương, ôn nhu mà không giả tạo, thu hút tầm nhìn của mọi người.

“Thành thật xin lỗi! Tôi đến
trễ, sao Nghiêm tổng không gọi món?” Phương Tử Cầm mỉm cười một cách mê
người, cô dùng tiếng nói thanh nhã hỏi.

“Không vội, không vội, còn có một vị khách quan trọng đang trên đường đến đây, chúng ta đợi trong chốc lát.”

Nghiêm tổng vừa nói vừa nhìn chằm chằm vào đôi má trắng nõn của Phương Tử Cầm.

Đúng là một tên lợn háo sắc! Phương Tử Cầm trong lòng thầm mắng.

Trong giới doanh nhân thượng lưu, ai cũng biết Nghiêm tổng là người giảo
hoạt, một nhân vật lợi hại, tuy rất háo sắc nhưng không bao giờ để lẫn
lộn vào chuyện làm ăn.

Giờ phút này bên cạnh ông ta cũng có một cô thư ký thuộc loại xinh đẹp, đúng là tình nhân đây, vậy mà cũng giở trò.

“Tử Cầm thực sự là vừa giỏi vừa xinh đẹp, anh Phương thật là có phúc, sinh được một cô con gái xuất sắc như vậy!”

Tiếng nói có chút điêu ngoa, đôi mắt dài có phần mê muội lướt qua lướt lại trên người Tử Cầm.

Cô thư ký đều nhìn thấy những chuyện này, hung hăng trừng mắt liếc Nghiêm
tổng một cái, sau đó dùng ánh mắt thù địch nhìn Phương Tử Cầm.

Phương Tử Cầm trên mặt vẫn là một nụ cười hoàn mỹ, chuyện làm ăn là quan
trọng, cô không ngại đắc tội với người khác để làm cho đàn ông thích
cô.

Vì việc làm ăn phải dùng một chút thủ đoạn cao minh, việc này cô sớm đã vận dụng thành thói quen, thật là không có sai lầm.

Tất cả những công phu này người có công dạy dỗ chính là bố cô, Phương Hữu Bang, Phương Tử Cầm trào phúng suy nghĩ.

Bỗng nhiên trước cửa nhà ăn lại xôn xao, Phương Tử Cầm có thể cảm giác được tất cả mọi người đều nhìn ra cửa.

Tuy cô cũng có chút tò mò nhưng không quay đầu ra. Cô tập trung toàn lực vào chuyện làm ăn này.

Cô không khỏi suy tư, rốt cục Nghiêm tổng còn hẹn với ai, theo cô suy đoán, có thể là đối thủ cạnh tranh.

Nghiêm tổng là người thích dùng thủ đoạn này để giảm giá thành, làm cho hai nhà cung cấp tự cạnh tranh với nhau.

Khó trách ông ta trên thương trường có biệt danh “Lão hồ ly giảo hoạt họ Nghiêm”, thật là danh xưng đúng với người.

“ Thật xin lỗi, đã đến trễ, trên đường có việc mất thời gian một chút.”
Một giọng trầm tràn ngập sức hút vang lên phía sau Phương Tử Cầm.

Cô còn chưa kịp quay đầu lại xem thì thấy Nghiêm tổng đứng lên, nhiệt tình đích thân bắt tay cùng người mới đến, mỉm cười hết sức a dua xiêm nịnh.

“Lan tiên sinh, mời ngồi!” Nghiêm tổng nhiệt liệt tiếp đón.

Phương Tử Cầm trong lòng suy đoán, nhìn thái độ Nghiêm tổng như vậy, đối thủ nhất định đã đến.

Lập tức một bóng người ngồi xuống bên cạnh cô, Phương Tử Cầm chỉ nhìn thấy
cô thư ký của Nghiêm tổng nhìn chằm chằm vị Lan tiên sinh vừa ngồi
xuống, vẻ mặt tràn ngập nét mê muội ngưỡng mộ.

Việc này làm Phương Tử Cầm vô cùng tò mò, cô đang định quay đầu về phía người đàn ông kia thì Nghiêm tổng lại mở miệng.

“Tử Cầm, vị Lan tiên sinh này là khách quý của chúng ta, mới từ Mỹ trở về
Đài Loan thành lập công ty máy tính. Ở bên Mỹ đã gặt hái được không ít
thành công nay muốn tấn công vào thị trường Đài Bắc.”

Đúng là đối thủ! Phương Tử Cầm một mặt tính toán, một mặt cũng mỉm cười nghiêng người về hướng “Lan tiên sinh” đưa tay ra.

“Xin chào, tôi là Phương Tử Cầm, người phụ trách của Công ty thiết kế máy
tính Tư Tài.” Vừa nói xong, cô mới hoàn toàn thấy rõ đối phương.

Lần đầu tiên, Phương Tử Cầm cảm thấy khó thở, vị Lan tiên sinh làm cô quá rung động.

Từ trước đến nay chỉ có cô mê hoặc đàn ông, không đếm được có bao nhiêu
người đàn ông thần phục dưới chân cô, nhưng lúc này đây cô lại bị người
đàn ông kia huyễn hoặc.

Cô nhìn anh chằm chằm, mái tóc anh đen
như gỗ mun, làn da màu đồng, khuôn mặt góc cạnh, ngũ quan cân đối đẹp
như tượng thần Hy Lạp, đôi mắt màu rám nắng lóe lên những tia sáng cơ
trí, phảng phất như có thể nhìn thấu lòng người…

Đột nhiên bàn
tay bé nhỏ của cô bị cầm lấy, Phương Tử Cầm bỗng dưng tỉnh táo lại, lập
tức cảm thấy mình có chút thất lễ, hai gò má nhanh chóng ửng đỏ.

Cầm bàn tay của cô là một bàn tay to lớn, ngón tay thon dài ngăm đen,
Phương Tử Cầm chú ý đến móng tay anh được gọt dũa rất chỉnh tề, bàn tay
cô nằm trong bàn tay anh lại càng thêm trắng nõn, cô nhìn mà ngây người.

“Xin chào, rất vinh hạnh được biết cô, tôi là Lan Đạo Uy.”

Phát âm mang theo hơi hướng nước ngoài nhưng


Disneyland 1972 Love the old s