Old school Easter eggs.
Chiếc Ôm Từ Vệt Gió Quỉ

Chiếc Ôm Từ Vệt Gió Quỉ

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 326844

Bình chọn: 8.00/10/684 lượt.

ân có dự cảm chẳng lành
khi cái tên Richard bỗng nhiên được lôi ra. Cứ như đó là lời dọa dẫm Tuệ Anh gửi tới

cô và quả nhiên là thế thật! Lúc Tuệ Anh về chỗ ngồi, ngang qua bàn nàng hoa khôi thì đặt lại một tấm thiệp xanh nhạt.

“ Đinh Hữu Phong đã về nước. Nếu cậu phun ra mối quan hệ giữa tôi và
Minh Quý, tôi cũng sẽ có thứ để tố cậu đấy bạn-gái-Richard! ”

***

Bàn tay mảnh mai đẩy nhẹ cánh cửa màu xanh rêu, đôi giày nền trắng sọc
đen bước chầm chậm vào khoảng sân xi-măng trơn nhẵn. Nhìn quanh căn nhà
im lìm, cô gái nhỏ khẽ thở dài một tiếng, mắt dõi theo những hạt bụi lơ
lửng trong không trung, cười buồn. Anh trở về rồi, vết thương trong tim
cô chưa lành đã lại nứt toạc, rỉ máu. Ước gì anh chưa từng tồn tại trong đời cô để không yêu, không nhớ, không đau thế này!

- Mới về à, Đông Vy?

- Vâng. - Cô gái nhỏ chớp đôi mắt đỏ hoe, cười gượng gạo - Thầy về sớm thế ạ?

- Con bé này! Lại xưng hô sai rồi! - Người đàn ông thở dài, nửa giỡn nửa nghiêm túc véo mũi Đông Vy - Gọi bố chứ!

- Vâng, thưa bố! Hôm nay bố về sớm nhỉ, hay bố trốn việc đấy? - Cô gái nhỏ le lưỡi nghịch ngợm, nét cười rạng rỡ hơn đôi chút.

- Về dặn con vài điều rồi bố đi ngay đây. Nhớ ăn nhiều thêm rồi uống
thuốc, ngủ sớm. Giờ bố phải trở lại Trung Anh để chuẩn bị vài thứ cho
The girls. Thế nhé Đông Vy!

Thầy giám thị vỗ vai cô gái nhỏ,
chợt nhận ra nét buồn loé lên trong đôi mắt sâu khi thầy nhắc đến hai
chữ Trung Anh. Thầy biết, Đông Vy rất muốn quay về học viện nhưng chịu
thôi, biến mất là giữ an toàn cho cô bé, bằng không Federer đổi ý thì
nguy!

- Vài ngày nữa con có thể sang Bỉ nhập học rồi, đừng lo.

Cô gái nhỏ gật nhẹ đầu, khẽ mấp máy môi:

- Con thấy anh ấy rồi!

- Ừ, Hữu Phong vừa về sáng nay. - Thầy giám thị giữ nguyên vẻ điềm
tĩnh,nhìn cô gái nhỏ trìu mến - Thôi con vào nhà đi, lạnh đấy. Tự con
biết thế nào mà, đúng không?

Đúng không? Câu hỏi ấy cứ đeo bám
Đông Vy mãi. Thực chất giữa người ta và cô giờ ngoài thù hận ra thì
chẳng còn gì nữa rồi. Nỗi nhớ về anh chưa giây phút nào nguôi ngoai
trong cô nhưng gắn liền với ký ức yêu thương luôn là cảnh tượng chết
chóc vào ba năm trước, lúc ông bà ngoại cô nằm bệt trong vũng máu… Vậy,
nên quên người ta để tất cả được ngủ yên. Đúng không?

Đông Vy
khẽ so vai, bước nhanh vào nhà tìm chút ấm áp bởi đây là nơi tuổi thơ cô bắt đầu. Chính thầy giám thị mua lại căn nhà cũ ngay khi cô chuyển
nhượng cho người hàng xóm. Cô gái nhỏ cởi giày bỏ lại trước thềm, bước
chân đầu tiên còn chưa đặt vào phòng khách đã khựng lại trong không
trung. Cô gái nhỏ bịt miệng, mắt mở to đầy kinh ngạc.

- Về rồi à? - Chất giọng trầm thấp được thảy vào không gian yên tĩnh như tiếng gió vút qua hang động thẳm sâu.



Vy này, là của tôi thì sẽ về bên tôi.

Cô gái nhỏ đứng chôn
chân, toàn bộ mạch máu trong cơ thể như ngừng chảy lần thứ hai trong
ngày. Lúc sáng do cô lơ đễnh nên suýt bị BMW đâm, còn bây giờ, anh thế
nào lại chủ động tới đây? Liệu anh có biết tới người con gái duy nhất
từng tay trong tay với anh, hay chỉ muốn tóm lấy cô nàng láo lếu đã chặn xe và hành hung anh?

- Anh sao lại ở đây? - Đông Vy khá bình tĩnh lên tiếng, quá nhiều chuyện khủng khiếp đã tôi luyện cho cô nét mặt lạnh, lầm lì.

- Thì Vy ở đây! - Vị khách đáp gọn lỏn, chả buồn nhìn cô gái nhỏ đang đứng trơ như khúc gỗ.

- Sao anh biết tên tôi chứ? Mà tôi ở đây thì sao, liên quan gì tới anh
nào? Sao anh có thể tùy tiện vào nhà người khác thế chứ? Sao…

- Suỵt! - Hữu Phong đặt ngón tay lên môi ra dấu im lặng, đôi chân dài gác hẳn lên mặt bàn rất tự nhiên. Anh chợt cười nhẹ tênh - Vy này, là của
tôi thì sẽ về bên tôi.

Đông Vy ngẩn ngơ. Có cơn yêu thương nào
đó vừa ghé qua, thổi bùng bao nhớ nhung của những ngày dài đằng đẵng.
Hóa ra, Gió Quỷ còn nhớ tới Vy như một vật sỡ hữu từng có và đang muốn
NÓ về bên anh. Hóa ra, trong tiềm thức của anh, cô không khác gì món đồ
yêu thích …

- Tôi không cần biết lý do anh xuất hiện tại đây nữa, tôi muốn anh ra khỏi đây, ngay lúc này! Tôi không quen anh!

- Đông Vy chìa tay làm động tác mời người nào đó ra khỏi cửa, cổ họng cứ nghẹn lại.

Vị khách siết chặt những ngón tay, rất tức giận khi bị đuổi và bị phủ
nhận mối quan hệ trước kia. Vừa sáng nay gặp Đông Vy, anh chợt ra mình
đã từng ôm con người nhỏ bé này nhiều lần, dù là những chiếc ôm rất ngắn ngủi nhưng lại thật ấm. Anh không cần biết lý do Đông Vy tránh né, lẩn
trốn anh, chỉ cần hiểu là Vy đang phản bội!

- Quen hay không? - Hữu Phong nheo mắt, kiên nhẫn cho cô gái nhỏ cơ hội cuối cùng.

- Không!

- Ừ, giỏi.

Hữu Phong cười lạnh bước qua cô gái nhỏ, tuyêt nhiên không nói thêm bất cứ điều gì. Nếu hôm ấy, anh chịu ngoảnh đầu lại, sẽ thấy những giọt
nước mắt ứa tràn khóe mi…

Thầy giám thị trầm ngâm nhìn tách cà phê đã nguội lạnh, lòng ngổn ngang
trăm mối lo vạn nỗi buồn.