
ời biếng, đã muốn
lẩn trốn sau mây.
Trên vỉa hè đầy bóng râm, Đông Vy bị Tuệ Anh
nắm tay kéo đi giữa dòng người vội vã, mặt méo xệch vì chả biết cô bạn
muốn dẫn mình tới đâu. Nói là đi dạo phố nhưng thực chất là dạo khắp các cửa hàng.
Tuệ Anh muốn sắm đồ mới bởi quần áo trước kia không
còn phù hợp với vóc dáng mi nhon của cô bạn lúc này nữa. Sự thay đổi
ngoạn mục về ngoại hình khiến Đông Vy khá ngạc nhiên vì mới đây thôi,
Tuệ Anh vẫn còn mũm mĩm. Đúng là cô bạn đang yêu thật rồi, nhưng ai nhỉ?
Đông Vy đem thắc mắc kia nuốt gọn vào bụng, quyết định không
tò mò về vấn đề riêng tư của bạn nữa. Cái tát vào đêm hôm đó vẫn còn ám
ảnh cô gái nhỏ…
Rẽ vào khu phố thưa người hơn, Tuệ Anh đảo mắt
khắp một lượt rồi dẫn cô gái nhỏ vào cửa hàng thời trang dành riêng cho
nữ. Tuệ Anh khá trau chuốt vẻ bề ngoài nên cách chọn trang phục của cô
nàng khá cầu kì. Ngắm nghía thật lâu nhưng vẫn chưa ưng ý thứ gì. Đông
Vy cũng chẳng rành về ăn mặc nên không thể tư vấn, chỉ kiên nhẫn theo
sau cô bạn.
uệ Anh dừng mắt rất lâu trước chiếc váy xanh nhạt, màu của những tấm thiệp bí ẩn. Cô ướm ngay nó vào người chuột nhắt:
- Vừa vặn! Váy này hợp với cậu lắm, mua đi!
Đông Vy có vẻ thích
nhưng lắc đầu nguây nguẩy theo như tính tiết kiệm vốn ăn sâu vào máu của mình.
- Tớ mua á? Để làm gì? Tớ đâu cần!
- Sao không cần? Rất cần đấy!
Tuệ Anh đẩy cô gái nhỏ về phía chiếc gương lớn, giọng quở trách:
- Xem cậu đi này, có khác gì lọ lem nhem nhuốc không? Trước kia thì
không sao, nhưng bây giờ, cậu đã là bạn gái Đinh Hữu Phong rồi. Muốn làm xấu mặt anh ấy hay sao?
- Tớ không phải bạn gái Hữu Phong! - Cô gái nhỏ chối phắt, má thoáng ửng hồng như có nắng phớt qua.
Tuệ Anh giấu sự đố kị sau cái cười híp mí, tỉ mỉ giải thích:
- Dù không phải bạn gái Hữu Phong nhưng cậu luôn đi cùng người ta, chả
nhẽ cậu muốn bôi xấu người ta với bộ dạng lem nhem này à? Đinh Hữu Phong là thần thánh trong mắt mọi người đấy, tôn trọng anh ấy chút đi! Nghe
tớ nào, mua bộ này đi!
Lời Tuệ Anh như thôi miên, khiến cô gái
nhỏ vô tức chạm tay vào chiếc váy xanh nhạt, vuốt nhẹ lớp vải mềm mượt
tựa lông vũ. Trên gương mặt nhỏ nhắn là sự giằng co ghê gớm khi thấy giá tiền, tuy nó rẻ so với đôi giày dưới chân nhưng đủ để cô gái nhỏ phải
tiếc-tới-đau-tim nếu mua. Định không mua như lý trí răn đe nhưng rồi
Đông Vy lại gật khẽ đầu:
- Tớ lấy nó!
Đông Vy tự nhủ
thầm với túi tiền rằng, chẳng phải chủ nhân của nó hoang phí đâu, chỉ là … tôn trọng thần thánh nào đó và tránh gây ngứa mắt, gây ô nhiễm như
người lạ đã chê bai. Cô có bị cho là mê trai không , khi mà tiêu tiền vì hai người đó?
Thấy người bạn nhỏ lưỡng lự mãi, Tuệ Anh liền
dúi váy xanh vào tay cô nàng và đẩy tới phòng thay đồ. Kèm theo lời dặn
dò để cắt đứt sự mâu thuẫn của nàng lọ lem ngớ ngẩn:
- Cậu cứ thử đi rồi mua hay không thì tùy! Nhưng nhanh lên nhé, tụi mình còn tới thăm chị Hạ An nữa.
- Tớ xong ngay đây! - Tiếng cô gái nhỏ vọng ra từ cánh cửa thay đồ.
- À chuột nhắt ơi, tớ ghé siêu thị mua chút hoa quả chị Hạ An thích
nhé! - Lướt qua đáy mắt tia xảo quyệt, Tuệ Anh vờ hạ giọng - Cậu xong
thì cứ sang siêu thị tìm tớ.
- Ừ, okay! - Đông Vy đáp.
Cô gái nhỏ chẳng hề biết rằng mình đã lây nhiễm cách nói của Gió Quỷ từ bao giờ và cũng không ngờ tới cái bẫy giăng sẵn đang chờ cô chui tọt
vào…
Đông Vy quay người nhưng chưa kịp rời ngõ cụt thì đột ngột … một cú đòn
phang thẳng vào đầu từ phía sau đã khiến cô gái nhỏ ngã gục xuống đường
như ngọn cỏ bị vùi trong gió bão...
*
“ Richard ấy,
phải để Richard xuất hiện trước khi con bé đó biết Hữu Phong là người
tặng quà cho nó! Nếu anh giúp tôi việc này, tôi hứa, sẽ chơi Hữu Phong
một vố đau! ”
Tuấn Dương ngồi bất động trên giường như pho
tượng, nhiều cảm xúc cùng lúc đan xen trên gương mặt đăm chiêu. Bí mật
vừa hé mở từ chiếc máy ghi âm đã giáng cho anh một cú choáng váng dù anh là người có tinh thần vững.
Hữu Phong chính là Richard! Điều
này khiến anh ngạc nhiên nhưng không nhiều, bởi lẽ chỉ Hữu Phong mới có
thể gợi nhiều tò mò cho người khác như dấu hỏi bí ẩn mang tên Richard
vẫn đang thách thức toàn bộ học viện. Nhưng Tuệ Anh mới là thứ khiến
Tuấn Dương sửng sốt nhất, hay chính xác hơn là bộ mặt thật của cô nàng.
Đâu ai ngờ rằng, phía sau cô nữ sinh mờ nhạt, ít nói kia là cả một con
người đáng sợ.
Cô ta là chị em thân thiết với Hạ An nên anh đã
từng tin tưởng cô ta, tuy không hẳn tuyệt đối nhưng chắc chắn là nhiều.
Bởi thế mà anh đã đánh gã lưu manh trận thừa sống thiếu chết khi hắn tố
cáo âm mưu của nàng mập, hại gã phải nằm viện suốt một thời gian dài.
Anh còn sợ gã tìm Đông Vy nói nhăng nói cuội nên khi gã xuất viện, lại
bị anh tóm lấy đánh và dọa giết. Gã hoảng sợ đến mức tự tìm cách chứng
minh lời nói của mình, đó là cuộc hẹn với Tuệ Anh ngay tại ngõ phố để
anh chứng kiến màn đ