Disneyland 1972 Love the old s
Chiếc Ôm Từ Vệt Gió Quỉ

Chiếc Ôm Từ Vệt Gió Quỉ

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 328822

Bình chọn: 9.5.00/10/882 lượt.

nh tuy không
dài nhưng đủ để người sáng suốt nhìn nhận nhân phẩm của cô.

- Ai nói đùa ! Cô định chối về đêm hôm ấy không ? Tôi có cần nhắc lại tên khách sạn cho cô nhớ ?

Lời khẳng định đầy chắc nịch của Hạ An đã đẩy những ngờ vực từ mơ hồ
sang cao trào. Hàng loạt cái đầu cùng lúc ngoảnh về phía cô nữ sinh nhỏ. Một vài bạn học không ngần ngại đi thẳng vào vấn đề.

- Đông Vy, nói rõ đi !

- Cậu là thành viên ở đây rồi. Việc của cậu, chúng tôi cần biết vì nó có thể gây ảnh hưởng .

- Cậu có miệng đấy nhé ! Chẳng ai ở đây cấm cậu nói cả.

Cơ thể Đông Vy lạnh toát, tay buông thuỗn đơ khi trí óc đã quá mệt
nhoài. Cô có cảm giác mình vẫn chỉ đang ở vạch xuất phát, như lúc đặt
bước chân đầu tiên vào đây, tất cả đều nhìn cô nhưng thật chất là quay
lưng với cô …

- Im lặng sao ? Ngầm thừa nhận sao ?

- Nếu lời Hạ An đúng. Cô sẽ bị đuổi học.

Cô gái nhỏ vẫn đứng vững dù rất muốn gào to và bỏ quách cái học viện
này. Sự cố gắng của cô , ai thèm nhìn nhận nào ? Không bị xếp vào 2 loại người hèn nhát và ấu trĩ kia thì sao, vẫn chẳng hòa nhập được ! Giải
thích làm gì nữa, họ vốn chỉ đợi lúc cô hở ra điểm yếu mà túm nắm , sau
đó là ép cô tự rời khỏi đây …

Vung nhẹ tay để chiếc vòng vải phất phơ theo thói quen, Hạ An giấu sự đắc thắng vào trong, tỏ ra thông cảm.

- Em khó khăn gì, cứ nói. Ai ở đây cũng sẽ giúp em mà. Mỗi người một
hoàn cảnh, không ai đánh giá nhưng em hiểu rõ tập thể là thế nào không ?

Một nữ sinh khác chen vào, gay gắt :

- Mọi hành vi của cậu sẽ vấy bẩn sang chúng tôi !

- Tệ thật. Tôi từng thương hại cậu.

- Thất vọng đấy cô bạn học bổng ạ.

Khó để nhịn nổi cách cư xử bầy đàn này, cô gái nhỏ hét lên với tất cả sự tức tối đang dồn nén sẵn :

- Im hết đi !!! Tôi không hề như vậy !

- Oh. Bình tĩnh lại nào.

Một bàn tay đặt trên vai gầy của cô nữ sinh nhỏ, một giọng nói êm mượt tựa dải lụa được tung vào không trung.

- Hiểu nhầm rồi. Hôm ấy, tôi cùng Đông Vy xem phim hơi khuya !

Thanh Ngân cười mỉa, những gì vừa diễn ra ở căng tin thật quá lố bịch.

Hạ An là kẻ ngốc nhất khi cố tình quy chụp vào Đông Vy cái danh gái hư !

Đành rằng sẽ có người tin và hùa theo nhưng chỉ cần một lý lẽ đã có thể đánh tan đám người đó .

Cuối cùng, kẻ xướng ra lại là kẻ ê chề !

Thanh Ngân chợt lắng tai nghe thật kỹ tiếng động phát ra từ phía sau
đầy cảnh giác. Và một cú đập giáng mạnh vào đầu cô khi cô chưa kịp quay
người để nhìn vào kẻ đang bám đuôi.

Nhanh như chớp, mảng tối sầm phủ kín đôi mắt sắc sảo. Cô hoa khôi như thân cây bị đốn ngã đột ngột, quị hẳn trên mặt đất.

Bóng người cúi thấp xuống, thô bạo giật đi chiếc nơ xinh xắn từ mái tóc thơm ngát.

Khoảnh sân thư viện lạnh ngắt, vụ tấn công kỳ lạ này tuy diễn ra trong
vùng ánh sáng nhưng sẽ chẳng ai biết tới khúc gỗ dính máu của nàng hoa
khôi xinh đẹp …

Bóng người khuất sau hàng cây cảnh xanh lá vào lúc Thanh Ngân vùng dậy khỏi cơn choáng.

Cô bịt miệng vết thương còn tứa máu , mùi tanh hoà trộn vào hương thơm
cỏ dại tạo nên sự đe doạ rình rập . Cô nàng nhìn quanh, nỗi sợ hãi đã
hình thành và dần tăng .

Những lọn tóc buông xoã tự do bị hất
tung bởi gió khiến cô thảng thốt. Chiếc nơ tóc cô lấy từ hộp quà bí mật
dưới ngăn bàn kia đã biến mất …

Thanh Ngân rùng mình, là bàn tay nào có thể hành động man rợ giữa ban ngày mà không chút e ngại !

Ôm đầu đau như sắp nổ tung, cô nữ sinh loạng choạng bò dậy , sửa lại bộ đồng phục dính bụi đất.

Phải xoá vết tích trước khi ai đó phát hiện và đem lại cho cô rắc rối.

Tự cô sẽ lao vào cuộc chơi mạo hiểm này. Nó sẽ là con đường tắt dẫn cô tới nhân vật bí ẩn này.

Cô hoa khôi ném vật đã nện thẳng đầu mình vào lùm cây. Những móng tay sơn màu đỏ đậm bấu chặt tấm thiệp xanh nhạt …

“ Học hỏi kẻ ăn xin đi ! Đừng hèn hạ tới mức cướp đồ của người khác như thế . Tôi không dặn, cô cũng biết là mình phải ngậm miệng chứ ?

Richard.



Ngay từ khi gặp lại anh, Đông Vy biết anh đã quên bẵng mọi thứ về cô cũng như cô chỉ còn hình dung anh qua những nét nhàn nhạt.

*

Cảnh tượng rất khiếm nhã khi đôi nam nữ cùng vào chung restroom. Đông
Vy biết rõ điều này nhưng vẫn để im cho Minh Quý dắt cô vào.

Trong restroom trống trơn, những tấm gương gắn cạnh dãy bồn rửa phản
chiếu dáng cao dong dỏng của một nam sinh . Anh thấm ướt chiếc khăn có
sẵn trong túi quần, chu đáo lau đi những vết bẩn trên váy cô gái nhỏ.

- Xin lỗi em.

Đông Vy giữ tay anh lại, muốn ngăn hành động thân mật này trước khi chết ngại.

- Xin lỗi gì cơ ? Em cần cảm ơn anh mới đúng.

Cô gái nhỏ như đang thì thầm, tâm trí tạm băng ngược về những ngày cô
bé mập một mình thui thủi trong bệnh viện chăm mẹ. Khi biết tin mẹ phải
thay tim, cô khóc ngây dại. Gánh nặng vốn đã lớn,