Polaroid
Chiếc Ôm Từ Vệt Gió Quỉ

Chiếc Ôm Từ Vệt Gió Quỉ

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 326051

Bình chọn: 8.5.00/10/605 lượt.

h xe đi đâu đó.

Thầy rất ít khi nói chuyện và rời khỏi văn phòng ngay cả lúc rảnh rỗi.
Với thầy, không gian bên ngoài đầy nắng đầy gió cũng chẳng khác biệt nơi có máy điều hoà là mấy.

Lối sống trầm tĩnh này có lẽ hình
thành từ những thói quen bất di bất dịch của thầy. Qua thời gian, chúng
giống như chiếc áo, người ta mặc vào nhưng chẳng ai biết rõ áo có mấy
nút cúc.

Đông Vy từng nghĩ là thầy không nắm chắc nếp sinh hoạt của chính bản thân nên thử cho nhiều đường vào cà phê.

Hoá ra, thầy vẫn tường tận mọi thứ …nhưng sao cô vẫn có cảm giác là bên trong thầy hoàn toàn mục rỗng, cứ để mặc mình trôi theo những gì đã sắp sẵn ?

Duy nhất một lần, thầy phàn nàn về thứ nhạc kì dị luôn có trong MP3 của các cô cậu học trò. Nó làm thầy đau đầu kinh khủng.

Đông Vy tiếc nhưng cũng đem tặng thầy chiếc CD cũ mà ngày trước, mẹ hay nghe và hát theo. Cô cá chắc là nó gắn với kỷ niệm lãng mạn nào đó của
bố mẹ !

Thầy giám thị khá thích rồi bị nghiện . Bằng chứng là bật nhạc ngay cả lúc làm việc .

Nhưng thật lạ khi nó nằm im lìm trong sọt rác !

Càng thêm khó hiểu là thầy không cho phép cô nhặt lại.

Cô giận run người, trong mắt cô lúc đó, thầy là kẻ đã chà đạp lên kỷ vật duy nhất mà mẹ để lại.

Cô tặng thầy, vì muốn thầy tìm lại nguồn cảm hứng trong cuộc sống buồn tẻ hơn là để cô cất giữ, nó cũng sẽ cũ nát mà thôi !

Bất chấp luật lệ hay đạo đức, cô đã dứt khoát cho thầy một cái tát .
Cảm giác tê buốt từ lòng bàn tay lan tới tận đỉnh đầu, khiến cô xây xẩm.

Còn thầy choáng váng , ôm má tấy đỏ hằn rõ dấu vết năm ngón tay.

Biết mình đã làm chuyện động trời nhưng Đông Vy vẫn ngẩng cao đầu, giấu nỗi sợ hãi trong cái nhìn bất cần.

Thầy đi ngược với mọi dự đoán của cô, không chút tức giận vỗ vỗ mái đầu bù xù như an ủi.

“ Tôi biết em giận nhưng để mình mất kiểm soát là tiếp tay cho kẻ đang
làm em phát điên. Trước mỗi hành động, dù nhỏ nhặt hay lớn lao, em đều
phải dành 5 giây để suy nghĩ ! 2 giây cho kết quả và 3 giây cho hậu quả. Tôi không trách em, tôi hiểu em bị tổn thương nhưng sự thông cảm của
tôi đâu thể đem ra làm lý lẽ để bảo vệ em hả Đông Vy ! Còn em, em có thể tự bao biện cho mình hay không ? ”

“ Chuyện này, chỉ tôi và em biết nên đừng sợ. Nhưng em phải nhớ, một khi em không đủ khả năng để
che mắt người khác thì đừng để lộ những yếu điểm của mình ! ”

Những lời nửa khuyên bảo nửa trách mắng , nửa răn đe nửa nhắc nhở của
thầy quấn lấy cô suốt đêm qua. Cô thức trắng, hình ảnh chiếc đĩa nhạc
được thầy vuốt nhẹ lớp bụi cứ dính chặt vào tâm trí cô như loài cây xanh rì luôn bám vào bức tường trắng toát.

Không một lời giải thích nào được đưa ra nhưng thầy vẫn giữ món đồ ấy.

Cô gái nhỏ trầm ngâm, tự dỗ mình rằng dàn âm thanh bị trục trặc ở đâu đó. Cô tin vào lời hứa sẽ cất giữ nó cẩn thận của thầy .

Ngồi kế bên, cô bạn Tuệ Anh thở khó nhọc. Trán lấm tấm mồ hôi lạnh, đôi môi nứt nẻ mím chặt lại.

- Cậu ốm hả Tuệ Anh ?

Im lặng. Tuệ Anh vịn tay vào ghế để giữ thăng bằng nhưng lúc cô gái nhỏ mới chỉ vừa chạm nhẹ vào người , cô bạn liền đổ gục , hai tay buông
thõng , những ngón xanh xoè rộng, thả rơi tờ bưu thiếp màu xanh nhạt
xuống sàn …

Dãy nhà tầng bọc kính của khối lớp 12 im ắng lạ thường.

Mùi
cạnh tranh bung vào không khí, ngầm thổi bùng tham vọng đang nhen nhóm
của những học sinh muốn thông qua kỳ thi để lọt vào lớp đặc biệt - gồm
20 nhân vật cự phách của khối 12.

Mỗi nhân đều là những cái tên tiêu biểu của toàn học viện. Họ tỏa sáng như một lẽ dĩ nhiên là Mặt Trời mọc đằng đông.

Người đứng đầu Trung Anh về thành tích cũng là nhân vật nằm trong lớp học đó - Đinh Hữu Phong.

Anh nắm vị trí số 1 trong mọi bảng điểm Trung Anh là điều chưa bao giờ
thay đổi kể từ lúc cậu thiếu gia có dòng máu lai bước vào .

Lời đầu tiên mà anh gửi đến toàn trường là tiếng chào khô khốc kèm những luật cấm lạ lùng.

Một học sinh nào đó đã cười mỉa mai…

Hữu Phong chỉ nhếch môi dửng dưng trước thái độ nửa vời của mọi người.
Với họ, anh cũng chỉ là cậu ấm được nuông chiều, muốn khẳng định mình
bằng vài trò giật gân.

Và Hữu Phong trở thành nỗi sợ hãi của
tất cả khi một cậu bạn bị anh nện mạnh đầu vào vách tường chỉ vì tò mò
với đôi mắt xám tro.

Quyền lực hay gia thế đều làm nền, chính cách ra tay máu lạnh từ anh mới khiến người ta ghê rợn thật sự.

Tuy nhiên, không một ai là không kính nể hay ngưỡng mộ anh.

Hữu Phong tàn ác như một quỷ dữ chính hiệu nhưng anh mê hoặc người khác từ những cử chỉ vụn vặt nhất như một bước đi của anh cũng mang theo sự
cuốn hút nguy hiểm.

Gió Quỷ chưa bao giờ thuộc về thế giới này, anh có mặt tại đây nhưng bất kỳ ai cũng không thiết lập được mối liên
quan với anh.

Sự hiện diện của anh như chỉ để đe dọa và kiểm soát người khác.

Họ nhắc về anh như một truyền thuyết huyền