Lamborghini Huracán LP 610-4 t
Chiếc Ôm Từ Vệt Gió Quỉ

Chiếc Ôm Từ Vệt Gió Quỉ

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 327503

Bình chọn: 8.00/10/750 lượt.

Quý, Tuấn Dương. Có nam sinh thẫn thờ dòm ngó Thanh Ngân, Hạ An.

- Chậc, may mà tên quỷ Phong chưa về. Không thì Trung Anh u ám như nghĩa trang mất!

Tuấn Dương hồn nhiên than thở mà chẳng hề biết tới bầu không khí quái dị đang chiếm cứ toàn học viện. Dường như ngoài Tuấn Dương ra, ai cũng ngậm thật chặt miệng.

- Cậu lại muốn kết hôn, huh? Trai bao!

Một giọng nam trầm thấp đột ngột vang lên từ phía sau Tuấn Dương. Hơi thở ác ma vờn khắp bốn phía.

***

- Các em thân mến, tôi sẽ nhận chức hiểu trưởng Trung Anh từ năm này!

Bắt đầu lễ khai giảng, thầy giám thị đã giáng ngay lời tuyên bố gây choáng váng. Phải ngỡ ngàng mất một lúc lâu, các cô các cậu mới xốc lại được tinh thần, hớn hở vỗ tay. Đâu đó có tiếng thở phào nhẹ nhõm.

Tin tốt lành!

Nếu Federer - vị trưởng tộc đáng kính không có mặt ở đây, chắc chắn, học sinh đã reo hò ầm ĩ.

Hiệu trưởng do thầy giám thị đảm nhiệm thì quá tuyệt, sẽ không bất chợt rơi trúng đầu những kỳ thi khắc nghiệt hay bỗng dưng, cả đống em bị gạt khỏi danh sách trường. Dù đã bớt đi mối lo lớn nhưng còn câu đố bí ẩn vẫn luôn quanh quẩn đâu đây! Tại sao vị hiệu trưởng ác quái kia trước sau vẫn không chịu ra mặt?

- Ngài Federer đây là người đầu tư lớn nhất của Trung Anh trong suốt 20 năm qua.

Thầy giám thị chìa tay về hướng cánh trái, nơi người đàn ông ngoại quốc đang nhàn nhã nhâm nhi ly trà. Mỉm cười ung dung. Vốn dị ứng với sự ồn ào nhưng quản gia Lâm kiên quyết lôi ông về đây tham dự buổi lễ. Chẳng mấy khi lão già ấy đòi hỏi gì, Federer lập dị thế nào mà đi chối từ. Hơn nữa, ông đánh hơi được mùi vị hay ho. Hẳn là trò nào đó sắp diễn ra.

- Lâm, kia có phải, Richard đang ngủ không?

- Đúng rồi! Cậu chủ mấy hôm nay đều chạy bộ khuya, có hơi thiếu ngủ.

Federer bật ra tiếng cười khẽ, đúng kiểu chịu-tôi-rồi! Thiếu ngủ thì ngủ, ấy là việc rất đỗi bình thường nhưng ngủ ngon lành ngay trong buổi đại lễ thì chỉ có cậu quý tử gia tộc họ Đinh mới bất trị, bất cần như vậy.

Mặc kệ mình đang ở đâu và có những thứ quái quỷ gì đang bên cạnh, nam sinh quý tộc khép mắt, thân người thả lỏng, tựa vào lưng ghế. Tay khoanh trước ngực, chân tùy ý buông trên nền gạch. Hệt một bậc đế vương! Từng milimét tuyệt đẹp trên gương mặt hoàn mĩ là thứ cám dỗ chết người, khiến kẻ nhìn đều phải say. Mái tóc hạt dẻ ánh lên giữa nắng.

- Đinh Hữu Phong, học sinh nổi trội và được mến mộ nhất Trung Anh liên tiếp nhiều năm liền. Mời em lên đây, trao kinh nghiệm cho các bạn, nhất là đàn em khối lớp 10!

Dây tai phones rớt trên cổ, Hữu Phong miễn cưỡng hé mắt, giọng ngái ngủ pha chút bực tức:

- Không kinh nghiệm nào hết! Do tôi quá thông minh, thế thôi!

Nam sinh quý tộc vừa dứt lời bộc bạch liền nhắm mắt, lại ngủ. Trong khi hết thảy những ai nghe thấy điều vừa rồi đều trưng ra biểu cảm khó đỡ. Nhưng dễ thở hơn đó chứ, thường mỗi năm khi thầy giám thị kêu tên, Hữu Phong đều lặp lại hai luật cấm rùng rợn.

Vị hiểu trưởng mới ho sặc sụa, khốn khổ cảm ơn ai kia một tiếng cho có lễ rồi mau chóng chuyển đề tài:

- Như các em đã biết, năm nay, chào đón một nữ sinh học bổng. Có lẽ chậm bus nên chưa tới! Chúng ta châm chước chút nhé, vì nhà bạn ấy rất xa thành phố!

Như lũ trẻ vâng lời mẹ, các cô các cậu gật gật đầu, trưng ra vẻ mặt chăm chú như đang lắng nghe hiệu trưởng thao thao bất tuyệt nhưng thực chất, những con người trẻ này luôn kín đáo ngó nghiêng. Sự hiếu kỳ của họ đã tăng đột biến sau khi thầy giám thị giải thích cặn kẽ lý do nữ sinh học bổng chưa ló dạng. Hừm, đáng nhi thật! Trước đến nay, thầy giám thị được mệnh danh là thầy phù thủy, luôn suy xét mọi việc bằng thứ nội quy khô cứng của Trung Anh. Người thầy thiên vị nhất cũng chỉ có Đông Vy. Không lẽ …

- Xin lỗi, xin lỗi mọi người! Em chậm bus! Lại không bắt được taxi!

Trừ nam sinh quý tộc đang say giấc với chiếc MP3 đầy nhạc, toàn bộ những ai có mặt lúc đó đều phóng thẳng tầm mắt về phía người mới tới. Chỉ trong chốc lát, những nhân vật tầm cỡ bỗng nhiên có những biểu hiện quái đản.

Federer nâng tách trà lên kề miệng nhưng quên uống, phải tới khi hơi nóng phả lên cằm, ông mới ồ lên một tiếng đầy thích thú:

- Lâm, thứ ông muốn cho tôi xem đây à?

- Đúng vậy! Trò hay bắt đầu!

Bộ dạng ranh ma của quản gia Lâm chẳng khác vị hiệu trưởng mới là bao, đều giống hệt cáo già lừa phỉnh thỏ non.

Phía khán đài, Minh Quý và Tuấn Dương đứng bật khỏi ghế ngồi, sững sờ như thể vừa nhìn thấy người chết sống lại.

Trong tiếng nín thở sợ hãi lẫn những cái bịt miệng thất kinh, cô gái nhỏ nhún vai, thoải mái xốc lại chiếc ba lô to kềnh, ngang nhiên tiến thẳng đến vị trí nam sinh quý tộc đang tùy ý ngồi ngủ. Cô gái nhỏ tựa sẻ con nghịch ngợm bước trên từng ô gạch, giày bung dây bởi vừa guồng chân chạy cho kịp chuyến bus.

Lúc cô đứng trước Đinh Hữu Phong, hầu hết học sinh Trung Anh đều tỏ ra kinh hoảng, mặt tái xan