y cửa bước vào xong bước tránh sang một bên, và cậu nhìn thấy cái gả anh Tư bước vào theo ngay phía sau là cái tên gian ác, mà tới bây giờ cậu chẳng nghe bọn đầu gấu kia gọi hắn là gì cả…
….Cậu đứng lên, cậu chẳng biết tại sao phải đứng lên, nhưng có lẻ bị khí thế của cái đám này đang long trọng đón xếp của chúng ảnh hưởng, làm cậu cũng đứng lên cho nó phải phép….vả lại dù gì cũng là chủ nợ của cậu mà, mít lòng ông ta sao được…..
…..cái gả anh Tư bước tới chiếc bàn duy nhất đặt trong phòng ngồi xuống, hắn bập điếu thuốc. lập tức tên bên cạnh mồi lửa…
….nhìn cậu, hắn chờ nhả xong một vòng khói mới lên tiếng.
– Đánh khá lắm nhóc, khá hơn ta tưởng. Tuy cũng tiếc cái là cho cậu ra tiếp khách chắc cũng kiếm bộn, nhất là loại không yểu điệu đang là mốt mới của các đại gia. Nhưng anh đây rất uy tín, hứa nhận cậu làm võ sĩ thì anh đây thực hiện nhưng cậu có muốn suy nghĩ lại không, dù gì công việc ở bar cũng nhẹ nhàng hơn và dễ kiếm tiền hơn ấy chứ…
– Không, tôi nhận việc này để trừ nợ.
– Chắc rồi hả?. Đánh một tháng ở đây không chừng chẳng bằng một tuần thu nhập nếu chịu ra tiếp khách đâu, kiếm được đại gia nào đó là trả ngay được nợ ấy chứ..ha.HA..HAHAHAAH…
Cả bọn đồng thanh cười theo làm cậu nghe vừa nổi nóng vừa sởn tóc gáy.
– Chẳng phải ông bảo tôi đánh được thì tôi nhận việc này sao, không phải ông nuốt lời ấy chứ.
Hắn sầm ngay mặt lại, chồm người tới phía cậu một chút gầm gừ..
– Cho cậu biết chẳng qua cậu có tiềm năng trả nợ nên cậu có lựa chọn thôi, HỪ.. không ta bán quách cho bọn ….ha..ha…nhưng thôi cũng tùy….ta thấy tiếc cho cái _hắn nhìn một lượt từ trên xuống dưới làm cậu thấy cả thân mình nhột nhạt_ lên võ đài cũng gợi tình lắm để bầm giập thì uổng, cũng có vài mối đề nghị cậu rồi đó….mà không sao nếu cậu thay đổi ý cứ bảo.
Quay sang tên mặt gian ác đứng cạnh hắn hất mặt ra lệnh.
– Hướng dẫn lính mới đi, sao cho hái ra tiền ấy.
Tên gian ác tỏ ra khúm núm dạ rân, khác hẳn với lúc đàn áp anh em cậu trông phát ghét. Tên anh Tư đứng lên, cả đám lại cúi đầu chào um sùm… “ Dạ anh Tư đi”
Từ khi thất bại trong cuộc phỏng vấn xin việc cuối cùng đó, Minh Hàn đến làm việc chỗ Anh Kỳ làm việc. Công việc không cần sử dụng đến tí óc là mấy nhưng cần nhất là ngoại hình
“ Nếu không được cái ngoại hình bắt mắt thì tôi không nhận một kẻ không có chút kinh nghiệm, lại còn ra vẻ như thế đâu”
Đó là lời của bà chủ quán nói với cậu khi cậu dẫn Minh Hàn tới xin việc. Cậu biết Minh hàn có lẽ quen với những công việc lương cao nên có hơi buộc miệng khi nghe mức lương thấp như vậy…
Cậu vẫn không thể nhịn cười được mỗi khi nghĩ đến cái cảnh bà chủ quán nóng mặt khi nghe Minh Hàn hỏi đủ thứ: nào là bảo hiểm y tế, bảo hiểm xã hội, rồi quyền lợi của người lao động, ngày phép ..v.v.v Nhìn mặt bà ấy như sắp xịt khói…cũng may, khi cậu đá chân anh anh cũng hiểu ý. Cuối cùng thì Minh Hàn cũng có một chân chạy bàn trong quán.
Nhưng nhìn anh lóng ngóng đến là tội nghiệp, một công tử dù có bị đuổi ra khỏi nhà thì cũng quản lý một quán Bar nên chưa quen lắm công việc tay chân, được cái anh cũng hiểu rõ hoàn cảnh của mình nên cũng rất cố gắng.
Nhưng dù gì thì những ngày đầu Anh Kỳ cũng phải bao phụ công việc của Minh Hàn. Cậu sợ anh làm không kịp, khách hàng phật lòng là coi như tiêu…
Riêng Minh Hàn làm riết cũng quen. Bây giờ, ít nhiều anh cũng quen với cuộc sống của một người lao động bình thường dù vẫn còn để Anh Kỳ giúp đỡ. Mỗi ngày ra vào gặp mặt, nhìn người con trai nhỏ hơn anh không bao nhiêu tuổi nhưng lại mạnh mẽ hơn anh nhiều.
Bản thân anh vì Toàn Hiếu mà yếu đuối, chịu đựng buồn thương …v..v..đủ thứ. Nhưng Anh Kỳ cũng yêu anh xấp xỉ từng đó thời gian anh yêu Toàn Hiếu nhưng lại không thấy cậu ấy buồn, cũng không thấy cậu ấy lợi dụng chuyện ở cùng anh hay đang giúp đỡ anh mà đòi hỏi đáp trả. Rất rạch ròi, không cố tình đụng chạm hay gì gì đó để tiếp cận anh…
…có những lúc anh nghĩ có thể do Anh Kỳ nhận lầm cảm giác của chính mình hay do em ấy yêu chưa đủ. Nhưng rồi nhiều lần bắt gặp Anh Kỳ lén nhìn anh rồi cười một mình, anh biết nụ cười ngời ngời hạnh phúc kia không thể là một tình yêu nhầm lẫn được.
Thời gian trôi qua, vết thương trong lòng anh cũng chẳng nguôi ngoai được là bao. Đầu óc anh vẫn lởn vởn hình ảnh Toàn Hiếu, nhất là những khi đêm xuống, khi anh nằm một mình không bận bịu công việc anh lại nhớ Toàn Hiếu.
Điều đó chẳng thể dấu nổi Anh Kỳ. Cậu vô cùng buồn khi anh yêu một người đã phụ anh nhiều đến vậy mà chẳng dành cho cậu một cơ hội nào để có thể len vào trái tim anh. Anh giữ khoảng cách với cậu rất rõ ràng, không làm cho cậu có chút ý nghĩ nào là anh sẽ để cho cậu một chút khoảng trống nào trong tim anh. Nếu cậu đẹp như Toàn Hiếu không biết cậu có thể thay thế anh ta sưởi ấm lại tình yêu của anh không….
Vũ Phong hất tay cô gái đang choàng cổ mình ra.
– Cược luôn toàn bộ phần này.