Polly po-cket
Chiếc Nhẫn Đi Lạc

Chiếc Nhẫn Đi Lạc

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 3213663

Bình chọn: 8.5.00/10/1366 lượt.

t mẻ, món ăn ngon, ngồi ăn cùng người yêu _ cậu tự nghĩ vậy thôi_ ( lại tiếp tục tự biên tự diễn) thật còn gì bằng, thiên đường chắc cũng tới nhiêu đây ( anh chàng này coi bộ dễ thỏa mãn quá).

Nhìn cậu ăn vui vẻ anh cũng thấy cậu đáng yêu, một chàng trai ngoài hai mươi mà anh cho rằng đáng yêu có lẽ không phải lắm, nhưng với anh cậu còn nhỏ quá, cái vẻ ngoài của cậu tuy cũng khá là đàn ông nhưng vẫn làm anh liên tưởng tới vẻ dịu dàng của phụ nữ, dù nước da có rám nắng và cái đầu húi cua cắt ngắn hết cỡ vẫn đang lắc lư trước mặt.

– Nếu cậu để mái tóc dài thêm chút nữa sẽ rất hợp. _ anh bất chợt nói_

– Anh bảo gì?

– Không, bỗng dưng anh nghĩ nếu cậu để tóc dài thêm chút nữa cậu trông sẽ đẹp hơn.

– Anh nghĩ em sẽ đẹp hơn nếu không để cái đầu húi cua này à._ rờ rờ cái đấu tóc cũn cỡn không chút nghệ thuật của mình cậu hỉnh hỉnh mủi_ tại cắt ngắn cho lâu ra đỡ tốn tiền cắt nhiều lần.

– Anh chỉ nghĩ vậy thôi em đừng để ý._ Vũ Phong suýt sặc vì cái lý do của cậu. lý do mà anh chưa từng nghĩ là sẽ có thể xảy ra_ ăn cơm đi chúng ta sẽ đi tiếp.

Anh thấy mình cũng kỳ lạ, không dưng lại nghĩ như vậy. Cậu tuy có bề ngoài khá cao ráo, thân hình mảnh mai và có vẻ rắn chắc anh đoán vậy. Do cậu lúc nào cũng mặc loại sơ mi rộng và anh cũng chưa chạm vào cậu nên cũng không biết ( thật ra chạm rồi nhưng xỉn quá không nhớ thôi). Khuôn mặt cậu khá thanh tú với những đường nét mềm mại, anh không nghĩ cậu giống con gái vì từ thân hình đến nét mặt cậu cũng là con trai trăm phần trăm nhưng không hiểu sao với những đường nét trên khuôn mặt đó anh lại nghĩ nếu được mái tóc ôm lấy nữa thì sẽ có thêm một mớ các cô gái ngoái lại nhìn thêm một lát, à phải nói thêm là nếu cậu có luôn nước da trắng hồng như những cô gái ở xứ ĐL chắc cậu sẽ điêu đứng vì các cô theo đuổi may là cậu sở hữu một làn da ngăm, có lẽ do cậu lớn lên ở vùng quê nơi mà nắng gió có thể chạm đến con người được đã hun cho cậu làn da bánh mật này.

– Anh không đói sao?

Chợt anh nhận ra mình ngừng ăn từ nảy giờ chỉ để nhìn cậu, anh cười giả lả.

– Không vì thấy cậu ăn ngon quá làm anh cứ nhìn cậu ăn mãi quên ăn đấy chứ.

– Cứ như anh đang nói chuyện với bạn gái anh vậy, nghe nổi hết cả da gà.

– Đừng nói bậy. Nói chuyện với người yêu phải tình tứ hơn nhiều mới làm các cô say túy lúy chứ, từ từ anh sẽ dạy cậu lấy lòng con gái phải như thế nào.

– Em không rảnh làm mấy chuyện đó đâu, anh để dành xài một mình đi.

” Nếu dạy mình làm cách nào cưa đổ anh thì tốt hơn”_ cậu nghĩ_

Lùa nốt chén cơm cậu gác đũa. Nhìn đĩa trái cây ú ụ trên bàn.

– Cái này có nước gói lại mang lên xe chứ ăn làm sao hết nổi.

Anh ngoắc tay gọi phục vụ bàn.

– Thưa anh cần gì.

– Chuẩn bị cho tôi hai phần như vầy mang theo đường.

– Vâng, sẽ có ngay.

– Anh không đùa chứ.

– Em cứ ăn thoải mái đi.

Cậu thấy như anh và cậu thân thiết hơn một chút, cái cảm giác xa lạ dường như đang rút ngắn dần.

– Anh cũng thích trái cây hả?

– Không.

– Vậy sao anh kêu chuẩn bị nhiều vậy?

– Đường còn xa mà, để em thoải mái thưởng thức.

– Anh thật là.

Ra xe, trên tay cậu là hai phần trái cây, cậu cũng lắc đầu với anh luôn, người giàu có khác. Xe tiếp tục lăn bánh hướng về ĐL và chỉ một lát là cậu thấy mình có thể ăn nữa được rồi, cậu khui phần trái cây ra mời mọc cho phải phép.

– Anh ăn luôn đi cho vui.

Anh nhón trái nho cho vào miệng..

– Anh thích món gì_ cậu cũng cho một quả nho vào miệng_

– Là sao?

– Ý em hỏi anh thích thức ăn gì.

– À, anh không thích cái gì gọi là cá biệt đâu, cái gì ngon, vừa miệng là anh ăn thôi.

– Vậy anh ăn tạp à.





– Em dám bảo anh như vậy sao… Tuy có hơi…ừ thì tạp như em muốn..nhưng không phải cái gì cũng nhét vào miệng được đâu, có lẽ anh chú trọng chất lượng của món ăn hơn.

Cậu cười hi hi khi nghe anh nhận mình anh tạp như cậu nói. Phần anh, lại thấy cậu nói chuyện với anh không kiêng dè như vậy anh bỗng dưng thấy thoải mái. Những anh em ruột của anh chẳng mấy khi trò chuyện với nhau chứ đừng nói chi là trò chuyện cởi mở, cũng do cái gia sản quá lớn của cha mẹ anh mà anh đang quản lý đây đã gây không ít hiềm khích trong gia đình. Bỗng dưng anh bắt được cậu, một người nói chuyện với anh thật tự nhiên không vì những động lực mờ ám anh thấy như có chút không gian cho anh thả lỏng người không phải đề phòng từng chút một khi có ai đó tiếp cận anh.

( Nhưng anh chàng này đang lầm to đấy nhỉ, cậu nhóc mà anh đang cho là vô hại thì đang ôm ấp một âm mưu còn kinh khủng hơn nhiều mà anh chưa biết hay thực ra anh không hề nghỉ tới, cũng mừng cho cậu vì anh không đề phòng cậu thì may ra cậu có cơ hội hơn ).

Xe chạy chẳng bao lâu là cậu đã dọn dẹp sạch sẽ chỗ trái cây mang theo, no rồi cậu bắt đầu gật gù rồi gục hẳn.

– Cậu này thật còn trẻ con quá