ệc cậu có cảm giác mãnh liệt với anh. Cậu đậu rồi đó, nhưng Vũ Phong dễ gì cho cậu biết là cậu thắng. Mặc cậu với những tức tối của bản thân, anh ôm cậu ngủ. Phải trả đủ giấc cho một đêm mệt nhoài.
Tùng bị anh ôm cứng, không nhúc nhích nổi. Cả cơ thể trần trụi của cậu tiếp xúc với cơ thể anh. Cậu chưa thể ngủ ngay được dù cơ thể đã rã rời lắm rồi. Cậu vẫn còn tiếc nuối cơ hội vừa mất, nếu Vũ Phong bằng lòng bỏ qua tất cả, cậu sẽ đi làm sống một cuộc sống bình thường của mình. Nếu cậu vẫn không thôi yêu anh thì ít ra cậu cũng có thể yêu anh ở cái ổ chuột của cậu mà không phải lo lắng sẽ phải nghe những lời mỉa mai từ miệng anh.
Nhưng Vũ Phong không có vẻ buông tha cho cậu, khi anh đề nghị món quà đi kèm. Tùng thở dài “ Nghĩa là thắng hay thua gì cũng nằm trong tay ổng”.
Nhìn xuống cánh tay Vũ Phong đang ôm choàng quanh mình, Tùng cũng cảm nhận một điều gì đó khác, ít ra anh không có thái độ bạo lực với cậu như ban đầu. Vì anh thích quan hệ với cậu hay vì anh đối với cậu đã khác. Nhưng lần đầu tiên từ khi biết anh Tùng không cảm thấy lo lắng lắm khi phạm nhiều tội cùng một lúc như vậy.
Trước đây anh dễ gì để cậu ngủ lại bên cạnh, hay ôm cậu ngủ như vầy. Cứ như anh cũng yêu cậu vậy. Hôm nay anh lại ôm cứng cậu ngủ ngon lành. Tùng nằm, nghĩ miên man, đoán già đoán non rồi cậu thiếp đi lúc nào không biết. Cả cơ thể cậu quá rã rời, nội việc gồng mình chịu đựng những cảm giác kích thích điên cuồng anh đem đến đã đủ làm cậu không còn chút sức lực nào chứ đừng nói đến việc anh ngừng việc ở bên trong cậu lúc trời đã quá trưa. Chẳng thể nghĩ ra được cái gì ngoài việc đáp ứng cho cơ thể đang rũ ra của cậu. NGỦ
Minh Hàn ngồi nhấm nháp ly cà phê sáng cùng Toàn Hiếu. Sáng nay, ngày đầu tiên anh tới nhận chức. Anh tranh thủ ghé sang chỗ người tình.
Nhìn Toàn hiếu có vẻ mệt mỏi, mặt mày ủ dột. Lòng anh xót xa.
– Lúc này em xanh xao quá, có việc gì không? Em có cần đi khám bác sĩ không?
– Em không có gì đâu, chỉ là em … em..gần đây em hay mất ngủ…nên hơi khó coi một chút mà._ Toàn Hiếu trả lời qua loa_
– Nhìn cái kiểu lấp lửng của em là biết em đang nói dối anh rồi. _ Minh Hàn đến ngồi cạnh Toàn Hiếu_ Nói anh biết, anh có giúp gì được cho em không. Em cũng biết anh luôn sẵn sàng làm mọi chuyện cho em mà.
– Anh nói thật không?….anh không giận… khi nghe em nói chứ?
– Không, làm sao giận em được chứ!
Nghe bấy nhiêu Toàn Hiếu đã bật khóc nức nở
– Em biết mình sai khi làm cả hai chia cách….nhưng em không chịu nổi khi..(nấc)..khi… anh gần gũi một người khác….. Em đã rất cố gắng ..(hic)..cố gắng không để ý đến việc đó….nhưng…nhưng mỗi ….đêm em không ngủ được. Em không thể ngủ khi nghĩ đến việc giờ này anh đang ôm ấp một ai đó mà không phải là em. Em không chịu nổi, chắc em điên mất.
Minh Hàn lặng người. Anh hiểu nỗi buồn của Toàn Hiếu khi biết người mình yêu gần gũi một ai khác ngoài mình. Có ai mà bình tĩnh được chứ.
– Em …em biết là mình không có quyền đòi hỏi _ Toàn Hiếu vẫn tiếp tục nức nở_ nhưng xét cho cùng …lỗi cũng không phải do em mà. Em không muốn như vậy đâu…. Cũng chỉ tại Vũ Phong…_ Toàn Hiếu bất chợt như kịp nhận ra mình vừa lỡ lời, cậu vội im bặt_
– Có liên quan gì đến Vũ Phong, _ Minh Hàn nắm chặt hai vai của Toàn Hiếu hỏi_chuyện tại sao em hành đọng khó hiểu em cứ không chịu nói cho anh biết. Nó ( Vũ Phong) thì có chuyện gì mà phải liên quan gì đến em.
– Anh đừng hỏi, em không muốn anh em anh xào xáo._ Toàn Hiếu giọng thút thít_
– Nói cho anh nghe, chuyện gì đã xảy ra mà anh không biết. Đừng chịu đựng một mình anh sẽ đau lòng lắm._ Mình Hàn tỏ ra thật nghiêm túc_
– Anh thật sự không ân hận khi nghe chứ?
– Ừ.
– Thật ra…. thật ra…. Hồi đó em để ý đến anh…nhưng gia đình em lúc đó đang lâm vào tình trạng sắp phá sản._ vẻ mặt Toàn Hiếu thật khó chịu khi buộc phải nói những chuyện mà cậu không muốn nói _ Chủ nợ lại là cha anh, với em anh đã là một thứ cao xa ngoài tầm tay. Rồi một ngày không biết tại sao, em trai anh, Vũ Phong, lại biết chuyện em tương tư anh nên đã đề nghị với em một việc….._ Toàn Hiếu lại ngập ngừng làm Minh Hàn thêm sốt ruột_
….anh ta đề nghị sẽ tìm cách làm cho em có thể gặp anh, và anh sẽ yêu em. Và như những gì anh ta hứa, em đã gặp anh. Nhưng …em không ngờ, không ngờ rằng Vũ Phong đã lợi dụng mối quan hệ của chúng mình để làm hại anh, khiến cho anh bị cha đuổi khỏi nhà….em đã rất ân hận, ân hận vì đã gián tiếp làm anh mất tất cả…._ Toàn Hiếu nức nở, tiếng khóc ngày càng thổn thức hơn khiến cho lòng ai kia quặng thắt_
– Em…nếu đã vậy sau đó…. tại sao em lại tìm cách rời xa anh, tại sao?
– Em đã nhủ lòng, anh vì em mà mất tất cả, em sẽ bù đắp lại bằng tình yêu của em. Tình yêu không cần phải có tiền bạc địa vị mới hạnh phúc phải không anh?_ Toàn Hiếu đưa đôi mắt tràn đầy hạnh phúc để hỏi anh_ Khi Vũ Phong trở thành giám đốc, anh ta đã dùng nợ nần của gia đình uy hiếp em. Bảo rằng em phải