quay lưng nó. Nó lắc lắc đầu. Tay nó bị trói chặt. Chuyện này là gì đây?
Thấy động, Ân Kiều quay người lại phía Thiên Di, nở một nụ cười đểu cáng, trên tay nó là chiếc dao sắc nhọn.
- "Cô " Thiên Di khẽ lên tiếng. Nó biết chuyện gì sắp xảy ra với nó.
Trước đây, thay vào chỗ của Ân Kiều là Băng Băng. Thiên di khẽ nhíu mày.
- "Sao thế? Mày làm tao mất thể diện thì ít nhất cũng phải lường trước được chuyện này chứ."
Thiên Di thở gấp. Ân kiều bắt đầu đi đi lại lại. Nói cái gì đó mà nó
không để ý. Nó đang mải nghĩ xem làm thế nào để thoát khỏi nơi này. Hạo
Nhiên chắc đang lo lắng lắm. Bấy giờ nó mới để ý. Nó bị trói vào một cái cây khẳng khiu trong rừng. Quái. Sao nơi này cứ âm u thế nào ấy.
- "Tôi biết Thiên Di ở đâu rồi. Hạo Nhiên vội vàng cúp máy khi nhận được
địa chỉ. Đúng lúc đó thì San San cũng chạy vào. Con bé thở dốc.
- "Em sẽ dẫn đường."
Cả bọn chạy ào ra khỏi cánh đồng. Hạo Nhiên mở cửa xe. Thiên Di sao lại phải chịu nhiều thiệt thòi thế này chứ. Hạo Nhiên lo lắng nghĩ thầm
- "Con bé này. Không được phép có chuyện gì đâu đấy"
- "Mày không nghe tao nói gì hả con kia." Ân Kiều quát lớn làm Thiên Di khẽ nhăn mặt. Con bé này chẳng khác gì cái loa phóng thanh. Nó chỉ nhún vai. Chứ còn biết nói thể nào nữa. Ân Kiều giận tím mặt. Con bé kìm
nén, bước từng bước tới chỗ Thiên Di, gằn từng tiếng một.
- "Mày. Thiên Di. Tao cho mày biết. Hôm nay nếu tao không làm gì được mày thì tao không còn là Ân Kiều."
Ánh mắt Ân Kiều như phát ra tia lửa. Thiên Di khẽ rùng mình. Dám nó Con bé dám kết liễu đời nó ở đây lắm. Thiên Di nhắm tịt mắt. Hạo Nhiên đang ở đâu chứ? Nó bắt đầu hoảng sợ.
- "Dừng lại."
Ân Kiều hoảng hốt quay lại sau lưng. Một toán người chạy ập tới chỗ 2
đứa. Ân Kiều bắt đầu rối loạn. Không thể được. Kiểu gì cũng chết. Nó
không thể chết một mình. Ân Kiều quay lại nhìnThiên Di bằng ánh mắt căm
hận. Nó giơ con dao lên, đâm thẳng xuống Thiên Di.
- "Đừng." Hạo
Nhiên hét lên. Thiên Di nhắm tịt mắt. Nhưng Uyển Nhã kịp thời đưa chân
đá một hòn đá. Hòn đá bay tới trúng cánh tay Ân Kiều. Con bé hét lên,
buông con dao xuống đất. Uyển Nhã lao tới, nhảy lên đá cho nó một cái từ đằng sau. Ân Kiều ngã xuống bên cạnh Thiên Di, ngất lịm.
- "Em
không sao chứ?" Cả Hạo Nhiên lẫn Chấn Vũ ào lên. Nhưng Chấn Vũ khẽ nén
lại. Chăm sóc Thiên Di lúc này không phải quyền của hắn. Hạo Nhiên chạy
tới cởi trói cho Thiên Di. Thiên Di khẽ cười, ôm chầm lấy Hạo Nhiên.
- "Em không sao hết."
Nói rồi con bé quay sang phía Uyển Nhã, mắt long lanh
- "Uyển Nhã iu dấu "
- "Thôi đi bà." Uyển Nhã nguýt dài rồi rảo bước lại phía San San với
Minh Duy vừa chạy tới. Thiên di lóc cóc chạy theo, Hạo Nhiên thì lẽo đẽo phía sau Thiên Di. Chỉ có Chấn Vũ là đứng im. Hắn nhìn theo Thiên Di.
Hắn đã lo cho Thiên Di rất nhiều. Nhưng sao
Ân Kiều khẽ mở mắt. Nó
đâu ngất dễ dàng thế. Dù sao cũng phải kéo theo Thiên di chết chung với
nó. Nó đứng bật dậy, thật nhanh. Đồng thời rút chiếc súng nơi lưng quần
ra, chĩa thẳng vào Thiên di, nổ súng. Người đầu tiên phát hiện ra hành
động đó của Ân Kiều là Chấn Vũ. Ngay lập tức, hắn lao ra chắn cho Thiên
Di. Nhưng Uyển Nhã cũng kịp phát hiện ra. Con bé hét lên một tiếng. Nó
chạy lại, nhanh chóng đẩy Chấn Vũ ra. Nhưng lúc đó, cũng chính là lúc mà viên đạn đâm thẳng vào bụng nó.
Mấy đứa kia hét lên. Uyển Nhã ngã
xuống. Trong một giây, thời gian như ngừng lại. Thiên di đứng lặng
người. Uyển Nhã lại vừa cứu nó. Con bé đứng nhìn chắm chằm vào Uyển Nhã
trong vòng tay Chấn Vũ, máu bắt đầu loang ra. Ánh mắt bừng lên tia lứa,
nó hét lên, lao vào Ân Kiều đang bàng hoàng vì hành động của mình.
Chỉ trong mấy đòn của Thiên Di, Ân kiều đã gục xuống, ngất hẳn. Nó nghe
thấy Chấn Vũ hét tên Uyển Nhã, nhìn thấy Hạo Nhiên lật đật gọi điện cho
xe cấp cứu, nhìn thấy Minh Duy ngỡ ngàng như nó, nhìn thấy San San cố
sức cầm máu cho Uyển Nhã. Tất cả trước mắt nó như nhoà đi
Thiên Di đứng cạnh giường bệnh của Uyển Nhã. Nó nhìn Chấn Vũ đau khổ từng
ngày. Giờ đây Chấn Vũ mới nhận ra Uyển Nhã quan trọng với hắn tới mức
nào. Một người luôn an ủi hắn lúc hắn đau lòng vì Thiên Di mỗi ngày, một người có nụ cười như thiên thần, một người luôn ủng hộ hắn, luôn yêu
hắn. Thế mà
- "Uyển Nhã Cầu xin em hãy tỉnh lại." Chấn Vũ khóc nấc
lên. Thiên di quay mặt bước ra ngoài. Đã mấy ngày nay rồi Uyển Nhã hôn
mê. Thiên Di thấy lo. Nhưng con bé chỉ biết ngày nào cũng vào đây, an ủi Chấn Vũ, khuyên Chấn Vũ về nghỉ ngơi. Nếu Uyển Nhã thấy Chấn Vũ như
thế, hẳn con bé đau lòng lắm. Mấy đứa bạn ngước lên nhìn nó
- "Chấn Vũ lại khóc hả?" San San hỏi nó. Thiên Di khẽ gật, thở dài
Chấn Vũ gục lên cánh tay Uyển Nhã. Cánh tay đã cứu mạng hắn. Hắn kiệt
sức. Sao tới giờ Uyển Nhã vẫn chưa tỉnh chứ. Nước mắt hắn lặng lẽ rơi.
Rồi hắn thiếp đi lúc nào không biết
Uyển Nhã khẽ mở mắt. Con bé có
cảm giác nằng nặng bên tay. Nó